Văn hóa Lý - Trần trên đất Vĩnh Phúc

01/08/2013

Văn hóa Lý - Trần, còn gọi là văn hóa Thăng Long, bởi nó mở đầu cùng tên gọi của kinh thành Thăng Long - Thủ đô của nước Đại Việt do vua Lý Thái Tổ khởi dựng năm 1010.
Hai triều đại Lý và Trần tồn tại khá dài, nhà Lý 216 năm (1010-1225), nhà Trần 175 năm (1226-1400). Song lịch sử vẫn có thể gộp lại gọi là Văn hóa Lý - Trần, bởi vì hai nền văn hóa ấy không tách rời nhau mà nó kế thừa, gắn bó khăng khít với nhau và phát triển hết sức rực rỡ trong lịch sử văn hóa Việt Nam.

Ngược dòng lịch sử, chúng ta có thể thấy rằng: Tinh thần độc lập dân tộc, ý chí tự lực, tự cường là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong truyền thống văn hóa dân tộc.

Từ thời đại Hùng Vương dựng nước với nền văn hóa Đông Sơn nổi tiếng - Là “thời kỳ xây dựng nền tảng dân tộc Việt Nam, nền tảng văn hóa Việt Nam và truyền thống tinh thần Việt Nam” một cách vững chắc. Để rồi trải qua 10 thế kỷ Bắc thuộc, dưới sự đàn áp dã man, bóc lột hà khắc, đặc biệt là chính sách đồng hóa thâm độc của phong kiến phương Bắc, văn hóa dân tộc ta bị kìm hãm nặng nề nhưng vẫn không hề khuất phục hay mai một hết; mà ngược lại nền văn hóa ấy vẫn ấp ủ ngầm tích tụ.

Đến thời Lý - Trần tuy phải dồn sức đánh giặc Tống, đuổi giặc Nguyên Mông. Song lại là thời kỳ phát triển toàn diện, tạo cơ hội cho văn hóa dân tộc bùng nổ một cách mạnh mẽ, đạt đến đỉnh cao chói ngời của thời kỳ phong kiến độc lập tự chủ ở nước ta. Văn hóa Lý - Trần đã được toàn thể nhân loại ghi nhận, tôn vinh và là niềm tự hào mờ của dân tộc Việt Nam ta.

Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020), chúng tôi xin giới thiệu một số di sản văn hóa thời kỳ Lý - Trần trên quê hương Vĩnh Phúc.

Như chúng ta đã biết, thời dựng nước, Vĩnh Phúc thuộc Bộ Văn Lang là địa bàn tiếp giáp Kinh đô Phong Châu của các Vua Hùng. Thời Lý - Trần, Vĩnh Phúc là cửa ngõ phía Bắc của Kinh đô Thăng Long. Chính vì vậy mà văn hóa dân tộc qua các thời đại nói chung, thời Lý - Trần nói riêng trên quê hương Vĩnh Phúc nảy sinh rất sớm và mãnh liệt.

Theo lịch sử, văn hóa dân tộc ta thời Lý - Trần đã phát triển toàn diện và hết sức mạnh mẽ như: Khoa học, nghệ thuật quân sự, văn học, sử học, y học, thiên văn học… Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi xin giới thiệu một số di sản về văn hóa Phật giáo thời Lý - Trần trên địa bàn Vĩnh Phúc.

Từ thời dựng nước, đạo Phật đã thâm nhập vào nước ta, đến thời Lý - Trần đạo Phật rất thịnh hành được coi như quốc giáo, chiếm địa vị độc tôn trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Nhà nước thời Lý - Trần đã xuất nhiều tiền của để xây dựng chùa chiền. Nhiều nhà vua thời đó đã đi tu để khám phá, nâng cao đạo pháp. Trong đó có vua Lý Thánh Tông lập ra môn phái Thiền Tông mới là phái Thảo Đường mang đậm chất Việt Nam, vua Trần Nhân Tông nâng cao lên và lập ra dòng Thiền Trúc Lâm hết sức đặc sắc tính dân tộc. Chính vì vậy mà các công trình kiến trúc chùa tháp thời Lý - Trần là rất tiêu biểu, nguy nga, là tinh hoa văn hóa của dân tộc ta thời phong kiến tự chủ.

Ở Vĩnh Phúc cũng có khá nhiều chùa tháp được xây dựng thời Lý - Trần như: Chùa Báo ân (khu Tháp Miếu, thị xã Phúc Yên); Chùa Cói (xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương); Chùa Tây Thiên (Khu danh thắng Tây Thiên); Chùa Vĩnh Khánh (thị trấn Tam Sơn - Sông Lô); Chùa Trò (xã Yên Phương - Yên Lạc); Chùa Bảo Nghiêm (thị trấn Vũ Di, huyện Vĩnh Tường).v.v… Song do thăng trầm của lịch sử mà kiến trúc chùa thời Lý - Trần trên địa bàn Vĩnh Phúc không còn nguyên vẹn thời khởi dựng nữa mà chủ yếu là còn một số công trình phụ và di vật là xạ ảnh của những công trình chùa Tháp nguy nga đó. Xin kể ra đây một số di vật ở các chùa thời Lý - Trần nói trên.

Bia ký chùa Báo ân: Chùa Báo ân hiện nay thuộc thị xã Phúc Yên - chùa được xây dựng thời vua Lý Cao Tông (1176-1210). Song kiến trúc gốc thời Lý không còn, hiện chỉ còn một tấm bia đá thời Lý. Bia cao 1m40, rộng 0m85, khắc cả hai mặt, trán bia khum, trang trí đẹp, tên chữ đầy đủ của bia là: Báo ân Thiền tự bi ký (bài ký trên bia chùa Báo ân). Nội dung bài ký nói về lịch sử xây dựng chùa này, do Thái Tử trưởng của Hoàng đế Lý Cao Tông với lòng ngưỡng mộ đạo Phật mà công đức hơn một trăm mẫu ruộng và hơn hai nghìn quan tiền. Rồi giao cho một võ tướng họ Nguyễn trong triều thiết kế và xây dựng đặt tên là chùa Báo ân rất nguy nga đồ sộ giữa nơi phong cảnh sơn thủy hữu tình… Bia lập vào ngày tốt tháng 2 năm Trị Bình Long ứng thứ 5 (1209).

Về văn chương, bia viết với giọng văn chắt lọc theo thể biền ngẫu đã được chọn giới thiệu trong sưu tập thơ văn Lý - Trần. Đặc biệt ở bia này đã dùng đến chữ Nôm, đây là chứng tích xưa nhất về chữ Nôm của dân tộc ta.

Chùa Bảo Nghiêm: thuộc thôn Yên Nhiên, thị trấn Vũ Di, huyện Vĩnh Tường. Chùa xây dựng khoảng thế kỷ XII, kiến trúc cũ không còn, chỉ còn một số gạch trang trí cỡ lớn (hiện lưu ở Bảo tàng tỉnh) và 9 bức tranh thờ Thập Điện Diêm vương như sau:
- Đệ nhất điện Tần Quảng minh vương
- Đệ tam điện Tống Đế minh vương
- Đệ tứ điện Ngũ Quan minh vương
- Đệ ngũ điện Diêm La minh vương
- Đệ lục điện Biện Thành minh vương
- Đệ thất điện Thái Sơn minh vương
- Đệ bát điện Bình Chính minh vương
- Đệ cửu điện Đỗ Thế minhvương
- Đệ thập điện Chuyển Luân minh vương

Tranh vẽ màu trên giấy rất tinh tế, đây là sưu tập hiện vật giấy cổ nhất ở tỉnh ta.
Gạch trang trí bằng đất nung, hình vuông mỗi cạnh dài 57cm, dày 3, 5cm. Gạch được trang trí một mặt bằng các hình đắp nổi rất tinh tế. Chéo góc viên gạch là hình quả trám bằng đường gờ nổi cong đều, giáp gờ là đường chỉ nhỏ hơn song rất nét. Giữa hình trám tức là giữa viên gạch là một bông hoa cúc đã mãn khai với 16 cánh cân đối, hai bên hoa cúc là hai hình dây leo cong đều hình sin vút ra hai góc viên gạch. Hai bên hình trám là hai dây leo phủ kín viên gạch. Bốn viên gạch ghép lại thành một hình hoa chanh rất lớn. Chắc hẳn là loại gạch ốp trang trí cho bảo tháp hoặc Phật điện của chùa này.

Tháp sứ chùa Trò: Chùa Trò thuộc thôn Dân Trù, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, chùa xây dựng thời Lý. Đây là ngôi tháp làm bằng sứ tráng men thời Lý còn lại duy nhất ở Vĩnh Phúc. Tháp có 9 tầng cao 1m45, hình vuông nhỏ dần về phía ngọn, tầng dưới cùng có kích thước 50cmx50cm, tầng trên cùng là 26cmx26cm. Bốn mặt của các tầng tháp đều có cửa vòm tò vò. Riêng tầng một cao nhất là 49cm, các tầng tiếp theo thấp dần chừng 15cm. Phủ kín thân tháp là trang trí các hình hoa văn hết sức phong phú, cửa tháp tầng 1 có hai tượng kim cương đứng trấn, kế theo là hai hình rồng uốn chầu vào. Còn lại là các hình hoa dây, cánh sen, cánh sen dẹo, lá đề và hình quan âm chuẩn đề, đếm được 584 hình quan âm và 384 hình lá đề. Toàn bộ tháp được nung độ cao và tráng men mầu xanh, trắng, lam nâu rất hài hòa, tạo ra một tác phẩm mỹ thuật hoàn hảo vừa thiêng liêng, vừa ấm cúng trong chiều sâu lịch sử. Đây là bảo vật quý trong kho tàng di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc.

Tháp Bình Sơn: thuộc thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô. Tên chữ là tháp chùa Vĩnh Khánh tục gọi là chùa Then, nên còn gọi là Tháp then. Tháp có 11 tầng, cao 16m50. Năm 1973, khi dỡ tháp tu sửa thấy ở tầng 11 có viên gạch ghi chữ: “Thập tam tầng” tức là gạch của tầng thứ 13. Chứng tỏ ban đầu tháp Bình Sơn có 13 tầng (loại tháp Phật viên giáo).

Tháp Bình Sơn hình vuông, nhỏ dần về phía ngọn, cạnh của tầng cuối cùng là 4m45; cạnh của tầng thứ 11 là 1m55. Tháp được xây dựng bằng hai loại gạch mỏng, một loại hình vuông có kích thước 0m22x0m22, một loại hình chữ nhật có kích thước 0m45x0m22, các tầng ở 4 mặt đều có cửa tò vò trong tháp là một khoảng trống để thờ Phật. Bên ngoài xung quanh tháp được ốp một lớp gạch vuông, mỗi cạnh dài 0m46 phủ kín thân tháp. Nơi tiếp giáp những gạch ốp này còn được đổ mộng én bằng cá chì nên rất chắc khỏe. Mặt ngoài của các gạch ốp đều trang trí hoa văn rất phong phú như: hoa chanh, hình lá đề, sư tử vờn cầu, rồng uốn khúc… Có viên gạch được khắc một hình trang trí, song có hình lại do hai viên hoặc 4 viên ghép lại mới thành. Đường nét trang trí ở đây rất tinh tế, phóng khoáng, hình dáng chắc khỏe mang đầy sinh khí của nghệ thuật dân tộc thời Trần (thế kỷ XIII-XIV).

Cùng với tháp Bình Sơn trên đất Vĩnh Phúc còn một số tháp nữa như:
- Tháp Kim Tôn thuộc xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tháp này đã bị đổ hiện chỉ còn nền móng và nguyên vật liệu xây tháp, kích thước của tháp này to cao như tháp Bình Sơn hiện do Thiền Viện Tuệ Đức trụ trì bảo vệ.

- Tháp ở khu danh thắng Tây Thiên: trong quá trình khảo cứu chúng ta đã tìm thấy ở khu vực chùa Thượng (Tây Thiên Thiền Tự), Hai ngôi tháp nhỏ song cũng chỉ là phế tích. Khi xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên cũng tìm thấy phế tích của hai tòa tháp nữa. Về kết cấu, bố cục của bốn tháp này cũng như Tháp Bình Sơn.

Có thể nói rằng, thời Lý - Trần trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có cả rừng chùa tháp gồm đủ các loại lớn nhỏ, đại danh lam, trung danh lam và tiểu danh lam đều có. Chứng tỏ rằng văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần đã ngưng đọng và phát huy mạnh mẽ trên quê hương Vĩnh Phúc từ cả nghìn năm về trước.
Như đã nói ở phần mở đầu, văn hóa Lý - Trần, hay văn hóa Thăng Long được coi như một thời kỳ bùng nổ, thời kỳ phục hưng của văn hóa Việt Nam sau 1000 năm Bắc thuộc và chống phong kiến phương Bắc, tinh thần độc lập dân tộc, tự lực tự cường là cốt lõi của nền văn hóa ấy. Vì vậy, văn hóa thời Lý - Trần là niềm tự hào, là động lực quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay.

Di sản văn hóa thời Lý - Trần trên quê hương Vĩnh Phúc đã, đang và sẽ được bảo vệ, bảo quản, phục dựng và phát huy tác dụng để góp phần đắc lực cho công tác nghiên cứu, tham quan, du lịch thưởng ngoạn và giáo dục truyền thống trên địa bàn tỉnh và cả vùng trung du, đồng bằng bắc bộ.
                                                                                                                       Tạ Huy Đức

 

Các tin đã đưa ngày: