Người khơi lại giọng hát dân ca

01/08/2013

Cụ Nguyễn Dương Lễ, 80 tuổi, quê ở Ngoại Trạch, Tam Hợp, Bình Xuyên, dáng người nhỏ bé, nhưng giọng hát ngân dài và to, tác phong nhanh nhẹn. Đặc biệt không bao giờ thấy cụ nhăn nhó, miệng luôn mỉm cười kể cả lúc ốm đau.

Thuở trẻ, cụ Lễ rất vất vả, có đoàn chèo đến biểu diễn ở làng, cụ theo đi, lang thang khắp mọi miền quê Vĩnh Phúc, sang cả Bắc Ninh, Bắc Giang, Sơn Tây... Với bản tính vui nhộn, lạc quan, thông minh, cụ Lễ được người trùm phường chèo rất quý, đào kép trong phường đều mến yêu, truyền dạy cho cụ nhiều làn điệu dân ca. Cụ Lễ đóng vai nào cũng đạt, kể cả những lúc thiếu vai đào, cụ buộc phải giả gái. Phường chèo đến làng nào, cụ Lễ cũng được nhiều thôn nữ ước ao, mơ tưởng. Cụ đã từng vang bóng một thời. Sau Cách mạng tháng Tám, cụ Lễ về làng lấy vợ, sinh con. Ngày nay các con cụ đều trưởng thành. ấp trại của con cụ rất phát đạt, vườn cây, ao cá, lợn gà đầy đàn. Cụ tham gia câu lạc bộ người yêu thơ Hương Canh. Cụ đến để nghe thơ và có chỗ... hát cho xả hơi. Đã 80 tuổi rồi mà cụ hát còn rất tốt. Trong những buổi giao lưu, hay các cuộc họp, cụ Lễ được giới thiệu lên “làm trò”, chẳng ai nhịn được cười, cứ vỗ tay đôm đốp kéo dài, bắt cụ phải biểu diễn lại. Cụ không cắp sách đến trường bao giờ, nhưng nhờ cách mạng, cụ vẫn biết chữ. Bây giờ vào câu lạc bộ, vốn sẵn thông minh, cụ lại làm được cả thơ nữa. Mà thơ của cụ có nhiều câu hay. Hay hơn cả những nhà thơ có biển đeo trên ngực áo.

Nhà em có ba cây chanh
Nhà anh cây bưởi, nhiều cành, sai hoa
ước gì ta lại gặp ta
Để cho chanh bưởi giao hoà bên nhau
Nhà anh có ba cây cau
Nhà em lại có giàn trầu thơm ngon
Trăm năm bia đá thì mòn
Nghìn năm giao ước ta còn kết duyên
Trai là bưởi, gái chanh yên
Nghìn năm giữ mãi lời nguyền thủy chung
Đôi ta kết nghĩa tương phùng
Trăm năm tạc một chữ “Đồng” từ đây.

Cụ Lễ có biệt tài ứng tác. Đến hội nghị, cụ nhìn lên phông, xác định chủ đề nói về việc gì, cụ ngồi lẩm nhẩm một lát là thành bài hát, chẳng có giấy bút gì; giữa đám đông nhộn nhịp, cụ vẫn tập trung tư tưởng sáng tác được. Như trên đã nói, cụ là niềm vui của câu lạc bộ và câu lạc bộ cũng là niềm vui của cụ. Hội nghị nào có tiết mục của cụ Lễ là y như rằng mọi người thấy khoẻ khoắn, đầu óc đỡ căng thẳng, muốn dự cho trọn vẹn để được nghe cụ Lễ hát bài nữa.
Nói dại tôi chỉ lo cụ Lễ “tịch”. Bây giờ cụ đã 80 tuổi rồi. Cả huyện Bình Xuyên tôi nghe nhiều “ca sĩ” dân gian trình diễn mà không nhận thức được gì. Một là giọng điệu của họ không đúng cách, hai là bài bản của họ không xác định được là xẩm xoan, trống quân, ghẹo hay lý... đều đều một giọng như kể hạnh hay tụng kinh và vần luật rất tuỳ tiện. Chỗ nào bí hoặc quên người hát cứ việc “í à, ì a” để che lấp đi hoặc kéo dài thời gian suy nghĩ, chắp vá.
Tôi ước gì mình có máy camera hoặc máy ghi âm để mời cụ Lễ trình diễn tất cả các bài dân ca cụ biết, các làn điệu cụ đã thuần thục, in vào băng và đĩa làm tài liệu cho con cháu học tập, kế tục bản sắc dân tộc Việt Nam, nhất là bản sắc văn hóa của Bình Xuyên - Vĩnh Phúc, tránh thất thoát mai một, một kho tàng văn hoá phi vật thể, một nền dân ca nhạc cổ của đất trung du.
Cụ Lễ hay đi vắng, thường đến trại ấp của con trông nom giúp hoặc vui ván cờ với bạn bè hoặc đạp xe “ngao du sơn thuỷ”. Muốn gặp cụ qua điện thoại, thì con người giản dị này lại không có điện thoại, đành phải đến tận nhà cụ ở Ngoại Trạch đưa mảnh giấy hẹn gặp cho cụ bà cầm giúp. Rất mong các ngành chức năng sớm có kế hoạch để bảo tồn các làn điệu dân ca cổ của các nghệ nhân văn nghệ như cụ Lễ đây.

Nguyễn Quý Đôn

 

Các tin đã đưa ngày: