Nửa chặng đường thực hiện Nghị 175 của HĐND tỉnh: Tỷ lệ hỏa táng đạt xấp xỉ 45%

23/07/2018

Quỹ đất ngày càng thu hẹp, các nghĩa trang nhân dân đang quá tải, đến mức ở một số địa phương, mồ mả “tràn” cả ra ngoài ruộng; đi ngang một mảnh ruộng, chỉ thấy lô nhô những ngôi mộ mới xây. Tình trạng an táng, xây mộ tùy tiện trên đất canh tác do các nghĩa trang quá tải mà chưa quy hoạch được địa điểm mới đã phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, gia tăng vi phạm về đất đai, thu hẹp diện tích đất canh tác và ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Làm sao sớm giải quyết tình trạng này là câu hỏi đang làm những người lãnh đạo chính quyền ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường phải “đau đầu” mấy năm nay khi diện tích đất dành làm nơi an nghỉ cho những người đã khuất ngày càng trở nên rất bí bách.

Trước đây, Thổ Tang cũng có 2 nghĩa trang nhân dân nhưng do dân số đông (hơn 1,7 vạn nhân khẩu), diện tích nghĩa trang không lớn nên từ cách đây 10 năm, một nghĩa trang đã phải đóng cửa, nghĩa trang còn lại cũng chật hẹp đến mức chỉ đủ chỗ cho những trường hợp hung táng, sau cải táng đành phải…đưa ra ruộng. Phân tích thêm về vấn đề này, ông Lê Văn Long, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thổ Tang cho biết, xây cất đàng hoàng cho những ngôi mộ hung táng là một tập quán tồn tại đã lâu ở địa phương. Ngoài việc mỗi phần mộ chiếm khoảng 5m2 diện tích, sau 5 năm, khi tiến hành cải táng, các gia đình sẽ phải dỡ bỏ phần mộ đã xây để tiến hành bốc hài cốt. Phần diện tích đã hung táng sau đó chỉ đủ để chứa phế liệu xây dựng ngôi mộ mà không thể tái sử dụng, gây lãng phí tài nguyên đất. Ở nghĩa trang còn lại, do quy hoạch chưa chặt chẽ, các ngôi mộ được xây lộn xộn, bất hợp lý nên giờ đây, khi không còn đất để các gia đình tùy ý lựa chọn, mộ hung táng chỉ có thể “lách” vào khoảng trống giữa 2 ngôi mộ khác đã xây trong cùng một hàng.

Mộ hung táng thì chen chúc trong các nghĩa trang, còn mộ cải táng lại có vị trí “thoáng” hơn là đồng ruộng. 360ha đất nông nghiệp của thị trấn đang dần trở thành những nghĩa trang thu nhỏ với tổng số hàng nghìn ngôi mộ. Nhiều khoảnh  khoảnh ruộng bị biến thành nghĩa trang gia đình – đó là với những gia đình có ruộng; với trường hợp không có ruộng thì phải đi “mua” đất của hộ khác. Dù đã nhiều nhiệm kỳ khẳng định quyết tâm quy hoạch và xây dựng nghĩa trang mới nhưng đến nay, việc này ở Thổ Tang vẫn chỉ dừng ở mức “ý tưởng”.

Dù phải đối mặt với tình trạng nghĩa trang đã quá tải, tuyệt đại đa số người dân ở thị trấn này vẫn chọn hình thức địa táng để chôn cất người thân. Đã 2 năm rưỡi sau khi Nghị quyết 175/2015/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí hỏa táng được triển khai, Thổ Tang vẫn là địa phương đứng chót bảng ở Vĩnh Tường về tỷ lệ người chọn hình thức hỏa táng sau khi mất: Năm 2016 có 3/68 trường hợp, năm 2017 có 4/63 trường hợp và 6 tháng đầu năm 2018 là 7/41 trường hợp. “Dân số đông, thu nhập và mức sống cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của huyện, người dân ở đây không mấy để ý đến khoản hỗ trợ. Thị trấn cũng đã tổ chức tuyên truyền về lợi ích của hỏa táng như một giải pháp ưu việt, nhất là trong bối cảnh địa phương chưa xây dựng được nghĩa trang mới. Tuy nhiên, thói quen, nếp nghĩ, tập quán đã bén rễ lâu đời, không dễ thay đổi trong một vài năm. Nói là kỳ thị thì hơi quá, nhưng đa số người dân ở đây vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận hình thức này.” – ông Long cho nói.

Nhiều mảnh ruộng ở Thổ Tang và một số địa phương khác đang dần trở thành những "nghĩa trang thu nhỏ"

Từng tham gia vận động và thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện việc tang văn minh ở cơ sở, ông Phan Hữu Hào, trưởng phòng Văn hóa, Thông tin huyện Vĩnh Tường cho hay, những tập quán, quan niệm cũ là cản trở lớn nhất đối với việc người dân một số địa phương như Thổ Tang tiếp cận với loại hình mai táng được cho là văn minh, hiện đại này. Ban đầu, khi mới tuyên truyền, vận động rất khó, người dân lo ngại ảnh hưởng tới vấn đề tâm linh, nhưng nay đã có chuyển biến. Chuyển biết rõ nhất là ở các xã vùng giữa và phía nam huyện, tỷ lệ hỏa táng rất cao. 6 tháng đầu năm nay, chỉ có 6/29 địa phương trên địa bàn có dưới 50% số người chết được chôn cất theo hình thức hỏa táng; 23 xã, thị trấn còn lại đều đạt từ 53 đến 100%. Trong đó, An Tường, Bình Dương, Cao Đại, Phú Thịnh là những xã có toàn bộ số người đã chết sử dụng dịch vụ hỏa táng.

 Chứng kiến sự thay đổi trong nhận thức của người dân về cách thức tổ chức hậu sự cho thân nhân, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Tường cho biết:“Hình thức hỏa táng cho người thân sau khi chết đã được biết đến ở Vĩnh Tường từ cả chục năm nay. Để khuyến khích người dân sử dụng hình thức này, tháng 9/2011, huyện có cơ chế hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp hỏa táng; các xã, thị trấn cũng hỗ trợ các gia đình có người thân qua đời hoả táng từ 500.000 đến 2.000.000 đồng. Tháng 1/2013, cơ chế hỗ trợ kết thúc nhưng người dân nhiều địa phương có người thân qua đời vẫn đồng tình áp dụng hình thức hỏa táng thay cho địa táng truyền thống. Không chỉ bảo vệ được môi sinh, không gây lãng phí đất, hình thức hỏa táng còn giảm bớt được rất nhiều công đoạn như xây mộ, tảo mộ, bảo quản mộ, cải táng, di dời…cho nên việc hỏa táng càng ngày càng được phổ biến rộng rãi. Nhiều thôn, làng đã đưa hỏa táng vào hương ước, quy ước, góp phần làm tăng tỷ lệ hỏa táng sau khi chết trong toàn huyện từ 39% năm 2016 lên 53% năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 là 63%.”

Cùng với Vĩnh Tường, Bình Xuyên là địa phương có tỷ lệ hỏa táng cao nhất tỉnh với 64%, tiếp đó là huyện Yên Lạc 50%; 2 thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên 46%. Tỷ lệ thấp nhất ở huyện Tam Đảo với 22%. “Tính cả năm 2017, toàn huyện Tam Đảo có 53 trường hợp thực hiện hỏa táng sau khi chết; 6 tháng đầu năm nay, con số này là 38. Các trường hợp hỏa táng đều là những người mắc bệnh hiểm nghèo, và đặc biệt, không có trường hợp nào là người dân tộc thiểu số, dù đồng bào dân tộc thiểu số ở đây chiếm 44% dân số toàn huyện” – chia sẻ của ông Phó Văn Chiến, phó trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện. Ngoài tập quán đào sâu chôn chặt của đồng bào các dân tộc thiểu số thì việc các xã còn nhiều quỹ đất dành cho việc an táng cũng là nguyên nhân khiến người dân ở huyện miền núi này không mấy mặn mà với việc hỏa táng. Các cán bộ phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện thường nói vui, thực hiện việc chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 175 là “nhàn” nhất, bởi thủ tục đối chiếu đơn giản và chủ yếu là…không có nhiều hồ sơ đề nghị. Năm 2017, huyện dự toán kinh phí chi trả hỗ trợ hơn 900 triệu đồng nhưng thực tế chỉ chi trả hết 1/3 số dự toán.

Theo quy hoạch, mỗi ngôi mộ cần khoảng 6m2 diện tích thì nhu cầu đất an táng  hiện nay trên địa bàn tỉnh là 38.000m2/năm. Điều này gây sức ép không nhỏ cho các nghĩa trang, đặc biệt là khi quỹ đất của các địa phương ngày càng hạn hẹp, nhất là các huyện, thành phố có mật độ dân cư đông. Nghị quyết 175 của HĐND tỉnh hỗ trợ hỏa táng trong giai đoạn 2016 – 2020, đến nay đã được nửa chặng đường. Theo thống kê của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn tỉnh hiện đạt xấp xỉ 45%. Một tín hiệu đáng mừng là ở hầu hết các huyện, thành phố, tỷ lệ này đang tăng dần lên theo từng năm. Thực tế ở các địa phương có tỷ lệ hỏa táng cao cho thấy, tuyên truyền tốt kết hợp với việc thực hiện chính sách hỗ trợ chu đáo là hai yếu tố quan trọng góp phần tạo sự chuyển biến trong thực hiện việc tang văn minh.

Nguồn tin:http://www.vinhphuc.gov.vn

 

 

Các tin đã đưa ngày: