Điện thần đạo Mẫu

30/07/2013

Đạo Mẫu gồm bốn phủ, các phủ đều là thiết chế ảo, song đều có các vị thánh thần của phủ ấy, chia thứ bậc để giúp nước, cứu dân và phổ độ chúng sinh.
Về cơ bản mỗi phủ có 05 hàng quan chức sắp xếp theo thứ tự âm dương và quyền năng công việc, thành một phổ hệ.
Hệ Thiên Phủ
Chúa Đệ nhất Thượng Thiên. Hoá thân của Mẫu Thượng Thiên phụ trách thượng thiên.
Quan lớn Đệ nhất Thượng Thiên. Đặc trách Thiên quan. Chức quyền cao nhất trong các hàng quan (5 vị quan lớn). Là vị thần làm mưa, làm gió nên có tên là quan Đảo Vũ.
Hàng Chầu: Mỗi phủ có 4 vị hàng Chầu, gọi là “Tứ vị thánh Chầu” (Tứ Phủ có 16 vị Thánh Chầu). Được biết Thiên phủ có Chầu Đệ nhất Thượng Thiên.
Hàng ông Hoàng: Được biết ông Hoàng Cả Thượng Thiên. Còn gọi là “Hoàng Cả Phi Phương”.
Hàng Cô: Được biết có Cô Cả Thượng Thiên. Cô Chín Sông Sơn.
Hàng Cậu: Được biết có Cậu Cả Thượng Thiên.
Hệ Nhạc Phủ
Có: Mẫu Đệ nhị Thượng Ngàn.
Chúa Đệ nhị Thượng Ngàn. Phụ trách toàn bộ về Ngàn. Trông coi về 18 cửa rừng, 12 cửa biển. Còn gọi là chúa Nguyệt, hoặc chúa Bói khi về đồng.
Quan lớn Đệ nhị Thượng Ngàn. Quản sát Ngàn còn gọi là quan Giám Sát, thanh tra các đền, các phủ.
Hàng Chầu: có 4 Chầu:
Chầu Nhị: Chứng các lễ sơn trang. Có danh hiệu là Ngôi Kiêu Công chúa.
Chầu Ngũ: Danh hiệu Suối Lân Công chúa.
Chầu Lục. Chứng lễ, phóng sinh chim, cá... còn gọi là Lục cung Công chúa.
Chầu Bé: Bắc Lệ Công chúa
Hàng ông Hoàng. Tứ phủ có 12 ông Hoàng. Được biết có:
Hoàng Đôi (Hoàng Hai) - mang quân lên ngàn, bảo vệ rừng núi, cùng ông Hoàng Bảy.
Hoàng Năm.
Hoàng Sáu.
Hoàng Bảy, Bảo Hà trấn ải miền Lào Cai - Yên Bái, mang quân lên ngàn bảo vệ vùng rừng núi, biên cương cùng ông Hoàng Đôi.
Hàng Cô: Tứ phủ có 12 cô. Được biết có: Cô Đôi Thượng, Cô Đôi, Cam Đường, Cô Năm Suối Lân, Cô Sáu Sơn Trang, Cô Sáu Lục cung, Cô Bảy Tiên La, Cô Tam Đồi Chè, Cô Chín Thượng, Cô Mười Đồng Mỏ.
Cô Bé Đông Cuông, Cô Bé Suối Ngang, Cô Bé Đen (còn gọi là Cô Bé Sóc).
Hàng Cậu: Tứ phủ có 12 cậu. Được biết có:
Cậu Hoàng Đôi hoặc cậu Bé Thượng.
Hệ Thuỷ (Thoải) phủ
Mẫu Đệ tam Thoải Phủ. Gọi tắt là Mẫu Thoải.
Chúa Đệ tam Thoải phủ. Coi toàn bộ về nước. Ngoài ra còn có chức năng cắt cầu duyên âm, xe duyên trần (ma thuật) cho những cặp trai thanh gái lịch, bị cản trở ngang trái vì đôi lứa nhân duyên. Còn gọi là chúa Thác Bờ hoặc chúa Thác. ở tỉnh Phú Thọ gọi bà là chúa Sông Thao.
Quan lớn Đệ tam Còn gọi là Hoàng Thái tử Đệ Tam, con trai của vua cha Bát Hải Động Đình. Có chức năng thực hành cắt duyên âm để đảm bảo trọn vẹn tình yêu đôi lứa.
Hàng Chầu: có 04 Chầu. Được biết:
Chầu Đệ Tam, còn gọi là Chầu Bơ Thoải Phủ còn gọi là Thuỷ điện Công chúa. Nói chung từ Chầu nhị có chứng lễ Sơn Trang. Chầu Lục phóng sinh chim cá, còn các chầu khác không có chứng lễ.
Hàng ông Hoàng. Tứ phủ có 12 ông Hoàng. Được biết có:
Hoàng Bơ.
Hàng Cô: Tứ phủ có 12 cô. Được biết có:
Cô Bơ Thoải còn gọi là Cô Bơ Hàn Sơn, tức Cô Bơ Bông hoặc Cô Bơ Tây Hồ.
Cô Chín Thoải, Cô Bé Thoải.
Hàng Cậu: Tứ phủ có 12 cậu. Được biết có: Cậu Ba Hoàng.
Hệ Địa Phủ
Mẫu Đệ Tứ Địa phủ, là vị Thánh cai quản các miền đất đại đồng bằng.
Chúa Đệ Tứ Địa phủ. Khâm sai bốn phủ. Không bao giờ về đồng.
Quan lớn Đệ Tứ. Quan địa linh quyền cai đất bằng. Khâm sai các vùng, các lân, giữ yên lành cho dân nước Việt.
Hàng Chầu: Mỗi phủ có 4 Chầu. Tứ phủ có 16 Chầu. Được biết Chầu Đệ Tứ Khâm sai tuỳ tòng Thánh Mẫu bốn phủ. Bởi vậy lộc của Chầu là lộc bốn phủ rất quý trọng.
Hàng ông Hoàng. Tứ phủ có 12 ông Hoàng. Được biết có:
ông Hoàng Tư.
ông Hoàng Mười.
Hàng Cô: Tứ phủ có 12 cô.
Cô Tư.
Hàng Cậu: Tứ phủ có 12 cậu. Được biết có:
Cậu Hoàng Bé.
Trong tất cả các điện Mẫu Vĩnh Phúc, tuy là thiết chế Tứ phủ nhưng thực chất chỉ thờ tự 3 pho tượng Mẫu, và thường gọi là Tam Toà Thánh Mẫu, hoặc Mẫu Tam phủ.
Có Mẫu Tứ phủ, nhưng thờ tự chỉ có tam toà (ba toà Thánh Mẫu) vì trong dãy số tâm linh, số 3 là con số “dương sinh” trong bảng số cửu trù, là con số chứa đủ âm dương (3=1+2 số 1 lẻ là dương, số 2 chẵn là âm; Dương sinh - âm thành), nguồn gốc của mọi sự sinh sôi. Đó là con số được dân gian chọn làm con số tôn thờ (như dãy số 1, 3, 5, 7, 9 trong dãy số đầu tiên Nho giáo coi số 9 là số của trời). Như vậy là trong điện Mẫu, có một vị Thánh Mẫu dân gian loại đi trên thần điện. Còn loại con số nào, lại tuỳ theo vùng miền (tính địa phương), ứng với hoàn cảnh tạo lập cuộc sống của vùng miền đó. Thực tế đã xảy ra với Mẫu Địa:
Mẫu Địa
Trong khuôn viên chùa Cói (chùa Thần Tiên), nay thuộc phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, có một điện Mẫu. Nay ngôi kiến trúc đã bị tiêu huỷ trong cuộc kháng chiến 9 năm (1946-1954), song nhân dân vẫn cất giấu được 05 pho tượng cổ nay đem trưng bày lại.
Đây là ban điện Mẫu có thể xếp vào hàng cổ nhất của tỉnh Vĩnh Phúc còn lại đến nay. Các tượng đều thuộc vào hàng cổ vật quý hiếm biểu thị một tín ngưỡng nguyên sơ bản địa ở tỉnh Vĩnh Phúc.
Ba pho tượng Mẫu có mầu sắc khác nhau là đỏ - xanh và vàng.
ở đây, không bàn về kiểu dáng và cấu trúc hình hoạ của các tượng, mà chỉ nhận biết mầu sắc các pho tượng để qua đó, nhận thức về một tín ngưỡng có bản sắc địa phương.
- Pho tượng giữa: Có sắc áo mầu đỏ, với vị trí ở giữa, đó rõ ràng là Mẫu Thượng Thiên, đại diện cho Thiên Phủ.
- Pho tượng bên trái (so với giữa) có sắc áo mầu vàng, đó rõ ràng là Mẫu Địa, đại diện cho Địa Phủ.
- Pho tượng bên phải (so với giữa) có sắc áo mầu xanh, thì đó rõ ràng là Mẫu Thượng Ngàn, đại diện cho Nhạc Phủ. Không thấy có đủ 4 pho tượng Mẫu.
Sự thờ tự này có từ bao giờ không được rõ, song ít nhất là từ thế kỉ XVI, do tư tưởng của tầng lớp Nho sĩ còn đủ mạnh, để sống theo khuôn mẫu “Dĩ nông vi bản” (lấy nông nghiệp làm mạch sống chính trong xã hội), đi liền với tư tưởng “trọng nông ức thương” (coi nặng về nông nghiệp, kiềm chế thương nghiệp), do vậy quý trọng về đất đai “tấc đất tấc vàng”. Mẫu Địa trở thành niềm tin thiêng liêng cùng với trời là Mẫu Thượng Thiên. Còn Mẫu Thượng Ngàn, vốn là niềm tin nguyên thuỷ. Qua hình tượng Mẫu Địa trên ban Mẫu ở chùa Cói, đã phản ánh được thực chất miền Vĩnh Yên là miền lúa, mà thời gian xây dựng điện Mẫu và ngôi chùa có thể xuất hiện từ thế kỉ XVI về trước, với kinh tế trọng nông.
Xét về đơn vị hành chính nhà nước, từ 1469, khi vua Lê Thánh Tông thực hiện cuộc cải cách hành chính, thì nơi đây thuộc địa bàn huyện Yên Lạc, nơi mà đất đai trù phú nhất phủ Tam Đái, thừa tuyên Sơn Tây. Từng có câu ca:
“Nam Châu, bắc Dũng, đông Kì, tây Lạc”.
Nghĩa là huyện Châu Ninh thuộc tỉnh Nam Định; huyện Yên Dũng thuộc tỉnh Bắc Ninh; huyện Tứ Kỳ thuộc tỉnh Hải Dương; huyện Yên Lạc thuộc tỉnh Sơn Tây (nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc).
Là nơi đất rộng, người đông, kinh tế nông nghiệp phồn vinh lúc bấy giờ.
Đó là sự thờ tự xưa kia về tín ngưỡng thờ Mẫu còn lại ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.
Mẫu Thoải
Về sự xuất hiện của Mẫu Thoải (Đệ Tam Thánh Mẫu) ở Vĩnh Phúc trên điện Mẫu sau Mẫu Địa đệ Tứ. Có thể vì, khi kinh tế hàng hoá phát triển, Đạo Mẫu được sự hỗ trợ của tầng lớp phi nông nghiệp (ít ra là từ thế kỉ XVI -XVIII về sau) thì Mẫu Địa với tính bất động, chậm chạp đã bị gạt ra ngoài. Trên điện thờ của Mẫu Tứ Phủ chỉ còn lại hệ phụ thứ nhất là Tam Toà Thánh Mẫu, gồm có Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn và Mẫu Thoải.
Các điện Mẫu hiện ở tỉnh Vĩnh Phúc, tuy là Tứ Phủ (Thiên - Nhạc - Thoải - Địa) nhưng trong thờ tự cụ thể chỉ có Tam Toà: Thiên - Nhạc - Thoải.
Còn Tam toà với khái niệm thuần tuý nông nghiệp xưa kia gồm: Trời (Thiên Phủ), Đất (Địa Phủ) và Nước (Thoải Phủ) đã chuyển sang khái niệm hàng hoá: Trời (Thiên Phủ, Rừng (Nhạc Phủ) và Nước (Thoải Phủ), với ý nghĩa “tiền rừng bạc bể”.
Thiên Phủ ở hàng bậc thứ nhất.
Nhạc Phủ ở vị trí thứ hai.
Thoải Phủ ở vị trí thứ ba.
Và thực sự đang thích nghi với môi trường kinh tế thị trường hiện nay, kinh tế hàng hóa.
Điều đó cũng giải thích rất rõ ràng các điện Mẫu làng xã Vĩnh Phúc hiện nay đang có xu thế tăng trưởng. Số lượng các “tín đồ”, các “con nhang đệ tử” cũng đã rất đông, cùng với các “tông đồ” là các ông đồng, bà đồng đang nhiều lên gấp bội trong cơ chế thị trường hiện nay, hiểu theo nghĩa “tiền rừng, bạc bể”. Kể trên, các ban đều đã có thần tượng, nhưng thực chất chỉ là một thiết chế ảo, dựa vào những cấu trúc tâm linh.
Điều đó dễ hiểu vì trong tư duy thiêng liêng và Thánh Mẫu phải có đủ Thiên - Địa - Nhân mới có đủ số 3, số có đủ âm dương (3 = 1 dương + 2 âm). Hiểu theo tư duy triết học, mới đủ hai mặt đối lập tương hỗ, đủ động lực cho sự phát triển. Bởi vậy, Tam Toà được tôn lên thờ trân trọng cao nhất, thực chất là tôn thờ âM - Dương, những yếu tố gây ra sự biến hoá sinh thành muôn vật. Đó là một tín ngưỡng phồn thực cổ truyền của người Việt.
Trong nhiều điện Mẫu hiện tại ở Vĩnh Phúc chỉ bài trí 2 ban thần tượng:
Hàng trên: Ba vị Thánh Mẫu: Đỏ - Xanh - Trắng.
Hàng dưới: Năm vị Tôn quan: Đỏ - Xanh - Vàng - Trắng - Tím, là đủ nội dung thờ âm - dương của một điện Mẫu.

Các tin đã đưa ngày: