Các Trò chơi dân gian đem vào hội làng

30/07/2013

Trò chơi nguyên nghĩa là các hoạt động bày ra để vui chơi giải trí. Trong các hội làng, trò chơi được diễn ra ở sân đình, và lan ra cả khu vực quanh ngôi đình.
Có nhiều cách chơi khác nhau, và mỗi cách chơi lại có phong vị khác nhau. Mỗi làng quê chọn riêng cho mình một cách chơi phù hợp, cho nên có thể nói, các trò chơi hội làng là một tổ hợp giữa cái thể (khỏe) và cái mĩ (đẹp) trên cơ sở đảm bảo 4 yếu tố giữa Thư (mềm mại) và Hùng (mạnh mẽ); giữa Trí (mưu mẹo linh hoạt) và Dũng (sức mạnh).
Dưới đây là điểm mục các trò chơi mà rất nhiều hội làng ở Vĩnh Phúc đã có:

Trò chạy thi:
Chạy là một động từ - nguyên nghĩa là di chuyển thân thể bằng những bước nhanh, liên tiếp nhau trên một bề mặt mặt đất.
Có 2 làng trong tỉnh đã chọn môn thi chạy vào làm môn thi trong hội làng cổ truyền:
Làng Yên Lỗ, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên
Mở hội làng tại đình vào ngày 10 tháng giêng. Trong ngày hội tổ chức môn thi chạy gọi là chạy cờ. Đường chạy chỉ khoảng 500m, nhưng phải qua ruộng cày, qua ngòi nước. Trai đinh trong làng đều được dự. Đích của cuộc chạy là gốc gạo bờ sông Cà Lồ. ở đấy có cắm 2 lá cờ: một lá cờ nhất và một lá cờ nhì.
Ai nhanh, nhổ được lá cờ nào mang về đến đình thì theo đó mà lĩnh giải. Điểm rất sôi động là trên đường chạy về đình, cuộc tranh giành vẫn tiếp tục. Người nhổ được cờ phải vừa chạy vừa giữ. Nếu để cướp mất dọc đường về coi như không có giải.
Đình làng Yên Lỗ thờ vị Lý Nam Đế. Tương truyền là để ôn lại sự tích vua Nam Đế tổ chức thi chạy luyện quân.
Làng Phong Doanh xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường:
Tổ chức môn thi chạy trong hội làng gọi là chạy chòi. Hội vào ngày 30 tháng chạp hàng năm. Từ sáng sớm cả làng đã nổi chiêng trống, mõ, thanh la. Mỗi nhà đều có người tham gia cuộc chạy. Trước hết là chạy quanh khắp đường làng. Sau đó chạy ra đồng, đến một cái mô đất giữa đồng, gọi là mô nhà chòi thì dừng lại, rồi ngồi ăn cỗ ở đấy. Tương truyền, đây là ăn tiệc mừng về kỷ niệm đã đánh giặc ân thời vua Hùng Huy Vương (vua Hùng đời thứ VI).

Phá giải cây nêu:
Trò chơi của làng Thụ ích xã Liên Châu, huyện Yên Lạc chiều 03 tháng giêng.
Trước cửa đình, làng trồng một cây tre cái lớn, cao và thẳng tắp. Thân tre được lóc bỏ các vấu rất nhẵn, gọi là cây nêu. Trên ngọn cây nêu có treo một vật làm giải.
Người được giải là người trèo lên ngọn cây nêu lấy vật ấy xuống, gọi là phá giải cây nêu.
Thể lệ của cuộc chơi: trai tráng trong làng ai muốn dự chơi đều được cả. Vào chơi, mỗi người phải ngụm một ngụm rượu rồi chạy đến gốc cây nêu và trèo lên. Tuy nhiên, việc trèo lên không dễ dàng, vì số đông các trai tráng đã vây kín cột cây nêu, ngăn không cho ai trèo được lên để giữ giải. Một người phá giải, và số đông giữ giải cứ thế kình địch nhau - làm cho cuộc chơi trở nên căng thẳng và sôi động. Hai bên lừa miếng nhau, rình rập nhau ở chỗ sơ hở để có thể nhanh thoăn thoắt mà bám vào thân nêu trèo lên. Phải trèo thật nhanh, vì nếu chậm, người ở dưới vẫn có thể nhảy kịp lên mà cầm chân lôi tuột xuống.
Bởi vậy, giải cứ ở ngọn cây nêu suốt buổi mà khó phá. Đó là sự thú vị của trò chơi này.

Bắt chạch trong chum:
Trong tỉnh có 3 làng có trò chơi loại này.
Làng Thạc Trục, thị trấn huyện Lập Thạch:
Trò chơi diễn ra vào sáng ngày 10 tháng giêng, là ngày hội đình làng.
Bắt Chạch trong chum làng Thạc Trục là phần thứ 2 của trò diễn leo cầu bóp bú - một nghi lễ cầu đinh.
Bắt Chạch trong chum làng Bạch Trữ xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh:
Hội mở vào ngày 15 tháng 8 hàng năm.
Xuất xứ của hội: vào thời nhà Lý (1010-1125), làng Bạch Trữ có anh thanh niên tên là Nguyễn Thế Địch, yêu một cô gái làng là Nguyễn Thị Trưởng, qua một kỳ hội làng. Năm 1076, anh thanh niên Thế Địch đã hy sinh trên phòng tuyến sông Cầu trong chiến dịch chống quân Tống xâm lược.
Để tưởng nhớ tới người con của làng đã anh dũng hy sinh làng tổ chức ra trò chơi bắt chạch trong chum. Là một trò hội dân gian về tình yêu đôi lứa, để ghi nhận về một mối tình đẹp, biết hy sinh vì lợi ích quốc gia.
Bắt Chạch trong chum làng Văn Trưng, xã Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường:
ở làng Văn Trưng có trò chơi bắt chạch trong chum trong ngày hội làng 6 tháng giêng hàng năm.
Khác 2 trò chơi làng Thạch Trục và Bạch Trữ là chum đựng chạch ở sân đình, thì làng Văn Trưng dựng một chiếc chòi cao, chắc chắn ở chợ Rưng, trước cổng đình. Trên chòi đặt một số chiếc chum nhỏ, mỗi chum đựng 2/3 nước lã và thả vào một con chạch chấu (loại chạch nhỏ)- mỗi chum đựng chạch có 1 đôi nam nữ vào dự chơi.
Khi vào trò, nam một tay trái bá vai nữ, một tay phải thò vào chum khoắng cho con chạch chạy lung tung. Nữ một tay thò vào chum tìm bắt con chạch.
Con chạch là loài cá da trơn, thân nhớt, lại có tài lẩn tránh, (tục ngữ: lẩn như chạch), lại bị một bàn tay khuấy đảo nên rất khó bắt được. Lại thực hiện ở trên chòi cao, không gian hẹp trước hàng ngàn con mắt người xem trông lên.
Một cuộc chơi, vừa thú vị, vừa khó thực hiện.
Trò chơi chỉ dành cho những cặp nam nữ chưa vợ chưa chồng, nhưng đã có tình ý với nhau. Cũng nhân dịp này mà họ được công bố về việc ấy trước bàn dân như một lời khẳng định.
Sau hội, có nhiều cặp trai gái đã nên duyên.

Đu tiên:
Đu là di động thân thể lơ lửng ở trên không chỉ với 1 điểm tựa, được ứng dụng làm trò chơi trong dân gian là đánh đu hay chơi đu gồm một thanh ngang treo bằng hai sợi dây để người đứng lên nhún cho đưa đi đưa lại. Trong nhân dân, từ thời cổ đã hình thành trò chơi trong ngày Tết Nguyên đán và những ngày đầu xuân. Được đem vào hội làng và được nhiều người ưa thích, nhất là nam nữ thanh niên.
Về cấu trúc, đu tiên còn gọi là đu bay hay đu trồng cột tre, có 4 cây tre đặc chôn sâu và chắc chắn ở 4 góc trong khu vực đình làng, hoặc trên mặt đất bằng bên cạnh đình làng, thành một hình vuông - bốn đầu cây tre được đóng ngang, ở chốt ngang này, xỏ 2 cây tre thả dọc xuống là tay đu. Cuối của tay đu buộc một bàn ngang để đặt chân khi lên chơi đu.

Trò đánh đuThường mỗi lần lên đu, có một cặp thanh niên nam nữ cho có âm, có dương mới gây hứng thú. Cặp đôi này quay mặt vào nhau, tay cùng vịn vào 2 tay đu, rồi dùng sức toàn thân dún cho bay bổng lên, khoan thai, nhịp nhàng. Cứ người nam dún thì đu bay lên cao về bên nữ, khi đến hết độ cao rơi xuống thì người nữ lại dún cho đu bay lên cao về phía nam. Cuộc chơi tùy sức vì không hạn định thời gian. Người đứng xem vây quanh cội đu, cổ vũ cho các đôi đánh đẹp.
Từ thế kỷ XVIII nhà thơ dân gian Hồ Xuân Hương đã mô tả về trò chơi đu như thế này ở các làng quê Bắc Bộ, trong đó có Vĩnh Phúc:

Bốn cọc khen ai khéo khéo trồng
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông.
Giai đu gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới
Hai hàng chân ngọc duỗi song song...

Hầu hết các làng ở Vĩnh Phúc, ngày Tết Nguyên đán và ngày hội làng đều có dựng cây đu. Không khí ngày xuân tết nhờ đó mà sinh động hấp dẫn hẳn lên trong cái tĩnh lặng của các làng quê nông nghiệp.
Chọi gà:
Gà là vật thuộc loài chim, có lông vũ (cầm) nuôi trong hộ gia đình để lấy thịt và trứng, gọi là gia cầm (cùng loài với vịt, ngan, ngỗng, chim câu...), có mỏ nhọn và cứng, chân có móng dài và sắc. Con trống biết gáy và đặc biệt thích chọi (đánh với con trống khác cùng giống).
Con người đã khai thác vào đặc tính này để bày ra trò chơi chọi gà. Nghĩa là cho 2 con gà trống vào giao đấu với nhau để thưởng ngoạn, nhất là trong ngày Tết Cả và những ngày xuân. Nhiều làng trong tỉnh Vĩnh Phúc qua đó mà tuyển chọn trò này thành môn thi trong ngày hội.
Trong mỗi làng Vĩnh Phúc có lối chơi khác nhau, nhưng tựu trung chỉ có gà có cựa được giao đấu. Nên cựa gà được chăm sóc rất cẩn thận, có thể vót nhọn để đá đối thủ chết ngay.
Muốn có gà chọi, người chơi phải chọn giống gà nòi, nuôi dưỡng với chế độ đặc biệt và thường xuyên cho gà tập luyện để tung ra những đòn đánh đẹp và quyết định, mang lại chiến thắng và được gọi bởi cái tên rất đẹp là Hùng kê.
Vì chọi gà là môn chơi phổ biến, hấp dẫn đến say mê, nên đời xưa đã truyền tụng những bài văn dạy cách xem chọi gà và dạy chọi gà gọi là Kê kinh, hoặc Kê kinh diễn nghĩa. Cách nay trên 700 năm, trò chơi chọi gà đã làm say mê không chỉ trong dân gian mà còn lan vào cả trong quân đội nhà Trần. Trong bài Hịch tướng sĩ viết năm 1285 để khích lệ tướng sĩ trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ II, Hưng Đạo Đại Vương đã viết:
“Nay các ngươi... hoặc lấy chọi gà làm vui... nếu có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp của giặc... 

Đủ thấy, cái thú của trò chơi chọi gà lan rộng trong xã hội thời bấy giờ như thế nào, mà Vĩnh Phúc sát với kinh thành Thăng Long hẳn không ngoại lệ.
Ngày nay, trò chơi chọi gà vẫn rất thịnh hành, và lễ hội ở một số làng, vẫn đem môn chọi gà là một môn thi trong ngày hội.
Bắt vịt
Trái với chọi gà là môn giao đấu mạnh mẽ, thì trò bắt vịt lại nhẹ nhàng hơn.
Vịt thuộc loài cầm, nhưng môi sinh ở dưới nước, nên thường được gọi là thủy cầm.
Chính thế mới có 2 cách chơi đuổi bắt vịt đem vào hội làng.
Bắt vịt dưới nước:
Chủ yếu là ở ao trong làng. Người ta thả vài con vịt xuống ao, rồi cứ 2 hoặc 3 người vào chơi, Họ lội ùa xuống nước, rồi vừa bơi, vừa ngụp lặn để lừa mà tiếp cận được những con vịt đang bơi. Nếu bắt được vịt là được thưởng.
Cái khó của trò chơi này là con vịt ở dưới nước với môi trường sinh hoạt của nó, còn con người thì trái lại. Nên dùng cái chậm chạp nặng nề của con người trái môi trường lại thắng được sự nhanh nhẹn vẫy vùng của con vịt trong đúng môi trường, sự hấp dẫn của trò chơi là như vậy.
Bắt vịt trên cạn:
Thường tổ chức ở sân đình trong thời điểm chơi hội. Người xem đứng thành vòng tròn, vừa xem vừa làm hàng rào chắn, không cho vịt vượt ra khỏi vòng.
Người ta thả vào 2 con vịt mái, nhưng người vào chơi thì phải bịt mắt, cũng vì tính chất môi sinh môi trường.
Người chơi phải có đôi tai thính để phân biệt vịt đang ở góc nào để xông vào bắt cho trúng.
Bởi vịt là loài thủy cầm, ở nước thuộc âm, lại chậm chạp nên thuộc dòng thư nghĩa là chậm rãi, trái với sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ của trò chọi gà, nên gọi là hùng.
Thư và hùng là cấu trúc cân đối về hình tượng trong trò chơi hội làng.
Vĩnh Phúc là tỉnh có môi trường thủy sinh phong phú, không có làng nào không có ao đầm, nhiều làng có ao ngay trước cửa đình như làng Bạch Trữ, huyện Mê Linh, làng Sen Hồ, làng Thạc Trục, làng Bến,... huyện Lập Thạch. Làng Thượng Trưng có đầm Sen, làng Rưng có đầm Rưng,... huyện Vĩnh Tường; Làng Liên Minh thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương... nên trò chơi bắt vịt dưới ao không mấy làng không có. Đình làng nào không có ao thì lại có trò chơi bắt vịt trên cạn, cho nên, trò chơi này ở Vĩnh Phúc rất phổ biến.
Bịt mắt bắt dê:
Dê (tên chữ là dương) thuộc loài thú, là con vật thứ 8 là Mùi trong số 12 con vật đứng đại diện hàng chi (thập nhị chi) trong Can chi.
Con dê vốn là con vật hoang dã, được thuần hóa từ 2 loài dê rừng và đã có ở Vĩnh Phúc thời tiền Hùng Vương.
Trong lễ tế tam sinh, con dê là vật lễ thứ 2 sau con trâu, và trước con lợn, con dê lại lành hiền, sạch sẽ hợp với cảnh chơi.
Trong hội làng ở Vĩnh Phúc, con dê được tuyển chọn làm con vật để con người vào làm trò: Trò bịt mắt bắt dê.
Cách chơi như sau:
Trong vòng tròn người đứng xem vây làm hàng rào, con dê được thả vào bãi. Người chơi có thể là nam hoặc nữ đều được cả, thể lệ chơi tự do, chỉ cần đăng ký danh sách với người tổ chức.
Khi bước vào bãi, người chơi phải bịt mắt, rồi con dê được thả ra. Mọi người đánh trống, khua chiêng ầm ĩ dồn con dê vào cuộc, người chơi phải nghe ngóng để phân biệt con dê ở góc nào để tìm bắt.
Ai bắt được dê thì có phần thưởng. Lại nữa, dê là loài thú thuộc âm, người thuộc dương, người tìm bắt dê là âm dương hợp nhất, nên có người đặt tên trò chơi là âm - dương.
Leo cầu ùm:
Là một trò chơi leo cầu dưới nước, thường là ở các ao đình làng.
Cầu là một thân tre thẳng và được lóc nhẵn bóng. Người ta đóng dưới ao 2 cây cọc chéo chữ A, rồi bắc cây tre làm cầu, đầu gốc ở trong bờ, đầu ngọn đặt lên cọc tre. Cây tre làm cầu nằm ngang, giáp mặt nước, khi có trọng lượng đè xuống sẽ ở trạng thái lập lờ.
Người chơi phải đi lên cầu tre, sẽ nhún nhẩy bập bềnh trên mặt nước. Cật tre vào nước trơn gần như bôi mỡ, chân đặt vào dễ bị tuột đi. Lại nữa, di chuyển trong trạng thái lắc lư, không cân bằng nên người chơi dễ bị xẩy chân ngã tùm xuống nước, bị thua cuộc.
Vì vậy trò chơi đi trên cầu này, được đặt tên là leo cầu ùm.
Các xã như: Bình Dương. Thượng Trưng... huyện Vĩnh Tường, làng Liên Minh thị trấn Tam Dương; các làng tọa lạc bên bờ sông Cà Lồ như Diễn Táo, Thái Lai xã Tiến Thắng huyện Mê Linh... nghĩa là các địa phương cận nguồn nước sẽ thuận lợi để tạo nên một điểm chơi rất hấp dẫn.
ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, lối chơi có khó hơn. Đầu cầu ngoài ao, không đặt trên cọc chéo chữ A, mà lại treo lên đầu cọc bằng một sợi dây, khiến đầu cầu này không cố định, mà di động, lắc lư.
Trò chơi này, cùng một lúc với các trò bắt vịt dưới nước, bơi chải, thành một nhóm trò dưới nước trong ngày hội làng, làm cho cuộc vui ngày càng trở nên đa dạng.
Trò đập niêu:
Trò chơi cổ và phổ cập ở nhiều làng xã Vĩnh Phúc, là một trò chơi vui nhộn, vô tư và hoàn toàn dân dã. Có thể tổ chức ở bất cứ nơi đâu, sân đình, ngõ xóm, ngã ba đường làng, góc chợ...
Căng một dây chạc cao khoảng 2m. Trên dây chạc cứ cách khoảng 1m, buộc một chiếc niêu (bằng đất) lủng lẳng. Trong mỗi chiếc niêu, hoặc đặt vào 1 hào, hoặc vài đồng tiền chinh, hoặc một chiếc khăn tay, hoặc một gói thuốc lào, hoặc bánh pháo tép...lại có chiếc niêu chỉ đựng nước lã, hoặc một ít tro bếp... cho xôm trò.
Người vào chơi phải bịt mặt, đứng ở điểm xa khoảng 10 mét, tay cầm chiếc dùi bằng tre, hoặc gỗ dài khoảng 50-60cm theo hiệu lệnh của người trưởng trò tiến lên, đập vào chiếc niêu mà mình phán đoán là có phần thưởng.
Có người đập được trúng, trúng phần nào được thưởng ngay phần đó. Đa phần là đi lạc hướng đập trượt ra ngoài. Lại có người đập cũng trúng, nhưng lại là niêu đựng nước hoặc tro bếp, khiến cho tiếng cười rộ lên, thoải mái vui vẻ.
Lúc này, chính là thời điểm giải tỏa những ưu tư phiền muộn trong cả năm cũ, để hòa mình vào xuân mới, vui hơn, nhiều hy vọng hơn.
Ngày này, trò chơi vẫn được tổ chức ở nhiều làng xã trong tỉnh.

L.K.T Lễ hội Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: