Ngày xuân, nhìn từ xứ Đoài nghĩ về Vĩnh Phúc

26/07/2013

Tôi rất thích bài hát “Vĩnh Phúc yêu thương” của nhạc sỹ Hoàng Hà: “Quê tôi có dòng sông Hồng lượn vòng bãi mía
Khúc giang đầu hoà với sông Lô
Sóng ngàn năm vỗ về đôi bờ
Quê tôi, có ngọn Tam Đảo phủ đầy mây trắng
Khách qua đường còn nhớ danh lam
Tích hùng anh còn ghi sử vàng...”
Thật vậy, chỉ mấy câu hát trên đây cũng đã nói lên phần nào bản sắc địa văn hoá Vĩnh Phúc - xứ Đoài lịch sử. Phải sống ở Vĩnh Phúc lâu lắm, gắn bó với đất và người Vĩnh Phúc nhiều lắm nhạc sỹ Hoàng Hà mới viết được những lời hát hay như vậy.
Xứ Đoài, có tên gọi đó là do sự tách biệt của tứ trấn / chiếng từ thời Trần, với kinh Bắc (vùng Bắc Ninh - Bắc Giang), xứ đông (vùng Nam Định, Thái Bình, Hà Đông, Hưng Yên), vùng Kinh Kỳ (Kẻ Chợ) và xứ Đoài (Hà Tây - Vĩnh Phúc - Phú Thọ).
Vĩnh Phúc, nơi hội tụ của các con sông, cũng là nơi hội tụ của các nền văn hoá. Người Thái từ thượng lưu sông Đà xuống, người Việt Mường ở dọc sông Nhị, sông Thao và người Hoa Nam -Trung Quốc dọc theo sông Hồng. Sông Hồng với phù sa ngầu đỏ mang trong mình các dòng chảy văn hoá ngàn đời in đậm trong suốt chiều dài 4000 năm lịch sử với hội tụ và phát triển liên tục từ Phùng Nguyên, Đồng Đậu, gò Mun, Đông Sơn.
Ai đó nói rằng miền đồi trung du xứ Đoài kia là nơi đất tổ, nơi phát tích và hội tụ 4000 năm lịch sử thì quả thật chí lý. Từ những dải đồi lô nhô hình bát úp dọc theo các triền sông, nếp suối đến vùng đồng bằng thẳng cánh cò bay, đâu đâu cũng có dấu ấn đậm nét của người Việt Cổ. Từ Gò Hội đến Nghĩa Lập, Lũng Hoà, Đồng Đậu đã cho thấy những kiến giải hợp lý về quá trình chuyển từ trung du miền núi xuống vùng đồng bằng định cư thành các làng xóm tồn tại lâu dài tiêu biểu nhất là di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu.
Nếu Hà Nội có núi Nùng - sông Nhị, Huế có núi Ngự sông Hương thì xứ Đoài cũng có núi Tam Đảo và sông Nhị Hà. Tam Đảo là dãy trường thành cũng là địa giới tự nhiên ngăn cách Vĩnh Phúc với Tuyên Quang và Thái Nguyên (vùng văn hoá Việt Bắc), Nhị Hà là danh giới tự nhiên với Hà Nội. Tam Đảo không những là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng cả nước mà xưa kia đã từng là danh sơn Giao Chỉ. Thư tịch cổ xưa nay cũng nói nhiều đến ngọn núi này. Trong “Kiến văn tiểu lục” (thế kỷ XVIII) Lê Quý Đôn đã trích dẫn sách “An Nam chí” rằng: “Núi Tam Đảo, phủ Tuyên Quang, ở địa phận huyện Tam Dương có ba ngọn sừng sững nổi lên cao vót đến tận trời, cùng với Tản Viên hai ngọn đứng sững đối nhau, là danh sơn của Giao Chỉ.” Nếu Tản Viên là núi Cha thì Tam Đảo là núi Mẹ, nơi có Quốc Mẫu Tây Thiên, biểu trưng cho truyền thống đánh giặc, giữ nước của miền quê Vĩnh Phúc.
Tam Đảo không chỉ là nơi Mẫu về, đây còn là miền đất phật, “Kiến văn tiểu lục” (thế kỷ XVIII) Lê Quý Đôn cũng đã mô tả cảnh chùa chiền nơi đây. Đặc biệt qua các cuộc thám sát khai quật tại khu vực chùa Thiên ân, Phù Nghì, Đồng Cổ, Chi Vố… đã phát hiện được số lượng hiện vật vô cùng phong phú mang đặc trưng phong cách Lý - Trần. Cùng với đó là dấu tích chùa tháp Kim Tôn và hiện diện một viên ngọc báu của Đông Nam á với tháp Bình Sơn bốn mùa dựng cùng trời đất đã khẳng định ít nhất về phương diện lịch sử: thời Lý - Trần, Phật giáo đâu phải chỉ có trung tâm ở vùng Đông Triều hay kinh thành Thăng Long mà còn có một trung tâm khác đó chính là miền núi rừng Tam Đảo - Vĩnh Phúc.
Miền xứ Đoài Vĩnh Phúc còn là mảnh đất thiêng, con người Vĩnh Phúc hào hoa thanh lịch mang dáng dấp của người Hà Nội truyền thống nhưng cũng có nét chất phác thẳng thắn của người miền đồi.
Người Vĩnh Phúc cũng có truyền thống khoa bảng, nếu xứ Thanh tự hào về anh em họ Khương, đất Kinh Bắc tự hào về trạng nguyên khai hoa Nguyễn Văn Thịnh thì Vĩnh Phúc cũng tự hào với làng Quan Tử (xã Sơn Đông), làng Lý Hải (xã Phú Xuân) hai làng tiến sỹ nổi tiếng cả nước. Đó là nơi sinh ra và nuôi dưỡng các ông cống, ông nghè làm dạng danh lịch sử dân tộc. Mà đâu phải chỉ hai làng đó, đâu đâu trên mảnh đất này cũng là vùng đất học, truyền thống đó vẫn đã và đang được nhân dân Vĩnh Phúc gìn giữ đến tận bây giờ.
Nếu Kinh Kỳ - Phố Hiến nổi tiếng với nền văn hoá cảng thị giống như ở miền trung thì Vĩnh Phúc lại có phần nổi trội hơn với một văn hoá làng quê gắn bó với sông nước cùng với đó là hệ thống lễ hội vô cùng phong phú. Các làn điệu hát Trống quân, hát Xoan, Soọng cô, Xịnh ca từ bao đời nay đã làm say đắm lòng người.
Dân gian ta có câu: “Chùa Nam, cầu Bắc, đình đoài”, thật vậy với hơn 1000 di tích lịch sử văn hoá, nơi đâu trên đất Vĩnh Phúc cũng bảo lưu những giá trị truyền thống văn hoá của làng quê. Những mảnh chạm khắc trên đình Thổ Tang, cụm đình Hương canh... đã cho ta thấy các cụ xưa quả có tư duy thẩm mỹ sâu sắc, đó thực sự là những nét tiêu biểu cho mỹ thuật dân gian truyền thống của dân tộc.
Bước đầu tìm hiểu nghệ thuật trang trí kiến trúc phật giáo thời Lý Trần ở Vĩnh Phúc.

Nguyễn Quốc Minh
Bảo tàng tỉnh

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: