Vượt lên số phận

26/07/2013

Ngày 6-3-2008, trên chuyến xe khởi hành từ Hà Nội đi Việt Trì, chiếc radio phát đều đều giọng phát thanh viên về một chàng trai dù bị khiếm thị nhưng vẫn là một thợ sửa ôtô có tiếng ở TP Vĩnh Yên...

Mọi người trên xe không tin, dù bác tài xế đã chứng minh rằng chính chiếc xe này đã được bàn tay chàng trai đó sửa chữa. Không còn cách nào khác, bác tài phải đưa cả đoàn xe đến tận gara ôtô Trần Thân ở số 15, đường Hùng Vương, phường Hòa Hợp, TP Vĩnh Yên để mọi người tận mắt chứng kiến. 



Chàng trai khiếm thị đang sửa xe ô tô

Sinh nghề tử nghiệp


Anh Thanh cùng gia đình
Giống như những hành khách đó, khi được nghe về câu chuyện này, tôi cũng thấy khó tin. Một người bình thường trở thành thợ sửa chữa ôtô đã khó, huống chi người khiếm thị. Ngay cả đi lại, ăn uống, sinh hoạt cũng là một thử thách rồi. Không gì bằng tai nghe mắt thấy, vượt hơn 60km, tôi tìm đến nhà anh để được như những vị khách kia - tận mắt chứng kiến.

Gara ôtô Trần Thân là một gara có tiếng và lâu đời ở TP Vĩnh Yên, có mặt từ những năm 1987-1988. Ngay cả đến bây giờ, sau gần 20 năm hoạt động, gara lúc nào cũng tấp nập các biển xe Vĩnh Phúc, Hà Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên... nằm chầu chực. Người chủ là một giảng viên trường Cao đẳng Giao thông, sau khi được đi học về cơ khí ở Ba Lan đã về mở gara.

Ông có hai người con trai thì cả hai đều được học nghề và phụ giúp bố từ khi 12-13 tuổi. Đến 15, 16 họ đã trở thành những “tay thợ” cứng. Trần Quảng Thanh là một trong hai người con trai đó. Sinh năm 1974, khi gia đình mở gara, anh là một trong những thợ chính.

Dù hàng ngày vẫn sửa chữa, phụ giúp bố nhưng mục đích của anh vẫn là ôn luyện để thi vào trường ĐH Giao thông Vận tải. Năm 1992, Quảng Thanh trở thành chàng sinh viên năm thứ nhất khoa Cơ khí.

Sau 5 năm, Quảng Thanh tốt nghiệp ra trường với bao dự định, mơ ước về con đường sự nghiệp sau này. Tương lai có lẽ cũng đang rộng mở với chàng cử nhân khi tại thời điểm đó, đất nước đang trên đường phát triển trong khi nhân lực ngành cơ khí vẫn còn quá ít ỏi.

Tuy vậy, trong cuộc đời, không ai có thể học được chữ ngờ. Chỉ sau một năm ra trường, vào cái ngày cuối tháng 3-1998 định mệnh, trong lúc tiện một chi tiết máy, Thanh bị mạt sắt bay vào mắt trái. Tưởng cũng chỉ bình thường như những lần bị bụi, Thanh dụi qua rồi lại làm việc tiếp.

Anh Thanh cùng gia đình


Song mỗi lúc mắt càng đau hơn, thị lực giảm dần, anh biết là không ổn. Đến chiều, gia đình đưa Thanh vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc thì bác sỹ đã kết luận có tật trong mắt, phải chuyển xuống Viện Mắt Trung ương gấp.

Sáng hôm sau, cả gia đình lại khăn gói xuống Hà Nội. Tại đây bác sỹ đã phẫu thuật cho anh 4-5 lần, điều trị liên tục trong thời gian 6 tháng nhưng vẫn không có dấu hiệu phục hồi.

Ngược lại, vết đau lây từ mắt trái sang mắt phải, tạo thành ổ vi khuẩn. Không còn cách nào khác, các bác sỹ buộc lòng phải khoét cả 2 mắt để đảm bảo sức khỏe cho người bệnh. “Nhanh lắm, mới hôm trước còn nhìn thấy, sau một đêm đã hoàn toàn là bóng tối. Khó có thể nói lúc đó gia đình tôi cảm thấy như thế nào.

Mọi thứ gần như đổ sụp dưới chân. Mới 24, 25 tuổi, tương lai còn đang mở phía trước. Mà nếu vì bẩm sinh đã đành, đây chỉ vì một tai nạn nghề nghiệp. Thật vô cùng đau đớn” - ông Trần Thân nhớ lại.

Những chuỗi ngày sau đó là cả quãng đường đầy khó khăn, nhọc nhằn đối với Thanh. “Tôi cứ ngồi trên giường suốt 2 tháng ròng rã, không thể làm gì vì đi đâu đụng đó. Mặc dù gia đình và người thân luôn ở bên cạnh chăm sóc nhưng vẫn không làm tôi nguôi ngoai sự chán chường.

Quả thật, lúc đó đã có rất nhiều lần tôi có ý nghĩ tìm đến cái chết. Xung quanh, tất cả chỉ là bóng tối, tôi thấy khó có thể vượt qua được chặng đường đời còn dằng dặc ở phía trước”.

Tìm lại niềm vui trong cuộc sống

Thời gian có thể làm xóa nhòa mọi ký ức, là kẻ thù của tuổi trẻ nhưng cũng là phương thuốc kỳ diệu giúp con người ta quên đi những đắng cay để đón chào một ngày mai tươi sáng hơn. Thời gian cũng đã làm Thanh dần hòa nhập lại với cuộc sống. Được bố mẹ động viên, Thanh trở lại xưởng.

Lúc đầu là làm quen với vị trí cất giữ đồ đạc, dụng cụ, rồi bắt đầu chạm đến máy móc, nghe tiếng nổ, ngửi tiếng khói để biết xe bị bệnh gì. Dẫu khó khăn vì chẳng nhìn thấy gì nhưng đó cũng là công việc mà Thanh ưa thích, có thể đem lại niềm vui mỗi ngày.


Những kinh nghiệm tích lũy trong hơn 10 năm gắn bó với người bạn ôtô trở nên đặc biệt hữu ích. Chỉ cần nghe tiếng máy gầm rú là anh biết ngay xe đang bị bệnh ở đâu. Hoặc ngửi tiếng khói mà có mùi xăng thì chắc chắn chế có vấn đề.

Có mặt tại gara, tôi thấy anh vẫn thao tác nhanh nhẹn, trèo lên trèo xuống, vặn ốc, thay thế phụ tùng, lên cabin lái xe vào ra như một người bình thường.

Khi xe đến, chỉ sau một lúc nổ máy là anh đã kết luận được nguyên nhân gây hỏng hóc. “Quan trọng nhất là biết được xe hỏng ở đâu, bị làm sao. Công đoạn sau đó sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Hầu hết xe vào xưởng, anh Thanh đều chỉ ra được nguyên nhân, rồi hướng dẫn chúng tôi cách chữa...” - anh Hoài Nam, thợ sửa xe của gara tâm sự.

Chẳng thế mà có lần, một chiếc xe ban ngày đi bình thường nhưng cứ khi trời tối lại kêu rú như bị “ma làm”. Mặc dù lái xe đã đem sửa 5-7 chỗ vẫn không phát hiện ra. Thế mà khi tìm đến gara Trần Thân, anh Thanh sau một hồi kiểm tra, rút phần nạp máy phốt ra thì xe cũng hết... kêu luôn.

Có lẽ đó là lý do mà hiện nay, nhiều lái xe không ngần ngại chờ bằng được đến cuối tuần để “bác sỹ” Quảng Thanh khám bệnh cho xe của mình.

Tài xế Nguyễn Ngọc Thịnh, tỉnh Phú Thọ, có mặt tại gara cùng chúng tôi đã kể lại: Xe tôi có vấn đề đến một tuần nay rồi nhưng vẫn cố đi để chờ đến hôm nay (chủ nhật) đem xuống gặp anh Thanh.

Anh ấy chỉ có mặt ở nhà vào những ngày cuối tuần. Mặc dù xưởng có nhiều thợ giỏi nhưng tôi chỉ tin tưởng và thích được Thanh sửa cho con xe của mình. Anh ấy “bắt bệnh” nhanh lắm.

Hai năm nay, Thanh đã trở thành Phó Chủ tịch Hội người mù tỉnh Vĩnh Phúc, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục và dạy nghề nên công việc vô cùng bận rộn.

Anh đi làm từ sáng đến tối, trưa cũng không về. Ngày cuối tuần lẽ ra là ngày nghỉ thì công việc lại “ngập đầu” vì có biết bao xe đang xếp hàng chờ. Tất cả đều là khách quen, tín nhiệm tài năng của anh nên cũng chẳng thể từ chối.

Không chỉ là một thợ “cừ khôi” trong lĩnh vực ôtô, Thanh còn là một đối thủ “đáng gờm” trong môn chơi cờ tướng. “Dù không nhìn thấy gì nhưng Thanh vẫn có thể chiến thắng 3 người chơi cùng lúc. Cả khu phố này, chưa ai qua được Thanh trong môn chơi cờ tướng. Ngoài ra, nó còn nhiều tài lẻ hay lắm”, bố anh hào hứng kể.

Diệu kỳ một tình yêu

Năm nay, Thanh bắt đầu bước sang tuổi 34. Với nhiều người bình thường, có thể vẫn còn ở con số không, nhưng Thanh có thể nói đã khá đủ đầy. Anh có một công việc để làm, có những niềm vui, sự đam mê trong cuộc sống và nhất là đã có một người vợ hiền, 2 đứa con, một trai một gái khỏe mạnh, xinh xắn.

Chị Trần Thị Thúy, kém anh 4 tuổi, hoạt bát, nhẹ nhàng, chịu khó và đặc biệt là rất yêu anh. Chị vốn là một người hàng xóm, một người bạn từ thời niên thiếu. Khi anh bị nạn, chị vẫn thường xuyên sang chăm sóc, hỏi han, trò chuyện với anh.

Rồi tình yêu cũng nảy nở từ đó. Không do dự, không tính toán và dám chấp nhận mọi khó khăn, thử thách, Thúy đã đồng ý về làm vợ anh. Năm 2003, lễ cưới được tổ chức, không ít người nói chị quá dũng cảm.

Vậy mà bây giờ có lẽ chị là một trong những người phụ nữ hạnh phúc. Lúc nào chị cũng tươi cười. Bố mẹ, anh chị em và đặc biệt là người chồng rất mực yêu thương, chăm lo chị và những đứa con.

Anh Thanh dù bị khiếm thị nhưng rất năng nổ làm giúp chị các công việc nhà, chăm sóc con cái và chia sẻ, động viên người vợ trẻ. Chính chị cũng tâm sự: Từ ngày lấy anh đến giờ chưa bao giờ mình hối hận.

Anh quá tốt và vẫn có thể sinh hoạt, làm việc như những người bình thường. Đặc biệt là nghị lực, lòng yêu đời, lạc quan của anh làm cho mình thấy cần phải trở thành người vợ, người mẹ, người con dâu tốt hơn nữa. Anh sẽ là tấm gương sáng cho các con noi theo”.

Hiện nay, ngoài công việc ở gara, niềm vui lớn của Thanh là được giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Anh vẫn không ngừng học hỏi, học vi tính để dạy cho các em nhỏ, không ngừng hy vọng một lúc nào đó mình sẽ lại nhìn được. “Dù chỉ một ngày được nhìn thấy ánh sáng, mình cũng mãn nguyện lắm rồi”.

Lúc chia tay, anh vẫn căn dặn: Nhớ gửi e-mail cho mình nhé. Có lẽ, trừ đôi mắt, anh chẳng hề kém cỏi người thường chút nào. Cầu mong một ngày nào đó, khoa học phát triển, ước mơ của anh và những người khiếm thị sẽ trở thành sự thật.



Khánh Huyền (ANTĐ)

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: