Di tich lịch sử kháng chiến trên Danh thắng Tam Đảo

01/08/2013

Sau đại thắng chiến dịch Biên giới chúng tôi được dự hội nghị Tổng kết và được nghe Bác Hồ đến huấn thị. Bác đã nhấn mạnh hai điều:
- Thắng lợi này chỉ là một thắng lợi bước đầu.
- Phải tranh thủ thời gian.
Chủ trương chiến lược của ta là nhanh chóng khuyếch trương thắng lợi ở Biên giới, liên tục tiến công tiêu diệt sinh lực địch để giữ vững quyền chủ động, giải phóng từng vùng đất đai tiến tới vùng đồng bằng, trước hết là Trung Du người dân các tỉnh Trung Du rất gắn bó với cách mạng đang trông đợi bộ đội về giải phóng.
Bộ đội ta được huấn luyện về chiến thuật bôn tập của giải phóng quân Trung Quốc. Lần này đánh cứ điểm ở đồng bằng nên phải đóng quân cách địch khoảng 15km, bất thần tiếp cận địch ban đêm, tiêu diệt đồn và giải quyết đồn trong vài giờ, quay trở về căn cứ xuất phát trước khi trời sáng để tránh ưu thế áp đảo của máy bay và pháo, vô hiệu hoá lực lượng tăng viện của địch. Ban Thường vụ Trung ương phê chuẩn phương án tác chiến của Bộ tổng tư lệnh, quyết định mở chiến dịch Trần Hưng Đạo nhằm mục đích:
Tiêu diệt sinh lực địch Mở rộng vùng lương thực, phát triển du kích chiến tranh tranh thủ thời gian phá kế hoạch củng cố của địch.
Đảng uỷ mặt trận được chỉ định ngày 30/11/1950 gồm 5 đồng chí: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Chu Văn Tấn, Trần Hữu Dực, Đào Văn Trường. Đ/c Võ Nguyên Giáp là Bí thư và Chỉ huy trưởng mặt trận.
Sở chỉ huy chiến dịch thời gian đầu (15/12/1950 đến ngày 24/12/1950) chuyển về Khuôn Chu chân núi Tam Đảo) sau chuyển lên đỉnh núi Tam Đảo từ ngày 25/12/1950 đến ngày 17/01/1951, tại đây có thể theo dõi tình hình mặt trận trên cả hai hướng Thái Nguyên và Vĩnh Yên.
Trước ngày lên đường đi chiến dịch, các đơn vị nhận được thư Bác dặn dò:
“Mỗi một người, mỗi một đơn vị, mỗi bộ phận đều phải:
Bí mật hơn nữa
Nhanh chóng hơn
Kiên quyết hơn”.
Để giữ bí mật về hướng và thời gian mở chiến dịch, hai Đại đoàn 308, 312 được lệnh ở lại biên giới cho tới gần ngày N. Hạ tuần tháng 12 hai đại đoàn từ Cao Bằng, Lạng Sơn bí mật di chuyển về phía Nam, đoàn quân xuất hiện bất thần đi mải miết, như một cơn lốc tràn qua khu căn cứ, không một cán bộ, chiến sĩ nào ghé qua nhà cho dù những người thân đang trông chờ họ. Bộ đội đã hành quân mười bốn đêm liền từ biên giới Cao Lạng về tới Trung Du. Tới nơi là nổ súng đánh địch ngay để tạo thế bất ngờ.
Sáng 26/12/1950 Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn báo cáo với Bộ chỉ huy chiến dịch một cánh quân địch ước chừng một binh đoàn đang tiến về Liễn Sơn, Xuân Trạch thuộc Lập Thạch, Vĩnh Yên là nơi hai Trung đoàn của 312 đang tập kết và đề nghị cho đơn vị nổ súng tiêu diệt lực lượng này. Trên đài chỉ huy Tam Đảo, chỉ huy trưởng chiến dịch đồng ý ngay và nói không bỏ lỡ cơ hội tốt này coi như đơn vị các đồng chí nổ súng mở màn chiến dịch. Trận đấu phải thắng thật giòn giã! lập tức ba tiểu đoàn của F 312 tiêu diệt gọn một tiểu đoàn da đen và tiêu hao nặng một tiểu đoàn khác, viên quan tư pháp tiểu đoàn trưởng tên là Pixca (Phiscard) bị bắt tại trận cùng 300 quân thuộc trung đoàn bộ binh 24, người Xênêgan. Đại đoàn 312 sau đó đã quyết định lấy ngày 27/12/1950 ngày chiến thắng Liễn Sơn Xuân Trạch làm ngày truyền thống của Đại đoàn.

 

Theo đúng kế hoạch từ đêm 26/12 đến đêm 29/12 bộ đội ta đồng loạt tấn công nhiều vị trí địch ở cả Trung du và Đông bắc.
ở Trung Du các tiểu đoàn thuộc Đại đoàn 308 tiêu diệt gọn các vị trí: Hữu Bằng, Thằn Lằn, Tứ Tạo, Gò Sỏi, ấp cà phê, gò âu, và Yên Phụ, chợ Thá... thì phải dừng lại vì trời sáng. Trung đoàn 209 của Đại đoàn 312 đánh chợ Vàng hai lần không thành công.
ở Đông Bắc Trung đoàn 174 tiêu diệt vị trí Bình Liêu. Bị uy hiếp mạnh, địch vội vã rút các vị trí Châu Sơn, Khe Mo, Phong Dụ, Hoành Mô co về cố thủ ở Tiên Yên.
Bộ đội ta lần đầu tiên tiêu diệt hàng loạt cứ điểm địch trên địa hình Trung Du, thực hiện thành công cách đánh bôn tập. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra cho đợt một của chiến dịch: loại khỏi vòng chiến đấu 1200 tên địch, trong đó có 2/3 là âu Phi. Bộ Chỉ huy chiến dịch cho kết thúc đợt 1 vào ngày 30/12/1950.
Tiến về Trung Du công tác hậu cần chiến dịch cũng có bước phát triển. Bộ đội có lương khô mang theo. Từng đại đội được cấp phiếu “Vận động chiến” có thể lấy lương thực, thực phẩm ngay tại chỗ ở các xã vùng bị tạm chiến trên địa bàn chiến dịch. Mỗi trung đoàn được phối thuộc 250, 300 dân công làm nhiệm vụ tải thương. Đ/c Quyền Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên Nguyễn Duy Kiệt cùng đại đội địa phương 466 phối thuộc với Đại đoàn 308. Đ/c Bí thư Huyện uỷ huyện Tam Đảo cùng đại đội địa phương 468 phối thuộc với đại đoàn 312. Các trường trung cấp, sơ cấp quân y tạm thời nghỉ học: 10 bác sĩ và 91 y sĩ, dược sĩ, 264 y tá cứu thương lên đường ra tiền tuyến phục vụ chiến dịch.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ghi trong hồi ức “Quyết tâm của Đảng uỷ trong đợt 2 chiến dịch là tập trung ưu thế binh hoả lúc trên chiến trường Vĩnh Yên đánh điểm diệt viện...”
“…Sở Chỉ huy chiến dịch chuyển từ Khuôn Chu lên đỉnh Tam Đảo, chúng tôi ở lại thị trấn trên bình độ 800. Thị trấn đã bị phá hoại hoàn toàn, nhưng vẫn có thể lợi dụng những căn hầm còn lại ở các nhà nghỉ mát của Viên Toàn quyền Pháp cũ và Bảo Đại. Giữa mùa đông, Tam Đảo lạnh buốt, thường có sương mù. Nhưng khi trời trong, có thể theo dõi qua ống nhòm những trận đánh trên chiến trường Vĩnh Yên”.
Đêm ngày 13 tháng 01 năm 1951 ở hướng chính Trung đoàn 141 đánh vị trí Bảo Chúc nằm ở Tây Bắc Vĩnh Yên 11km. Quân địch ở Bảo Chúc chống giữ quyết liệt. Trận đánh kết thúc vào buổi trưa ngày 14 tháng 01. Sáng ngày 14 Binh đoàn cơ động số 3 từ Vĩnh Yên chia làm hai cánh lên ứng cứu cho Bảo Chúc. Tiểu đoàn 8 Mường đi đầu tới Thuỷ An thì bị trung đoàn 209 chặn đánh vội co về Cẩm Trạch chống đỡ. Trong khi đó những tiểu đoàn của GM3 vẫn tiếp tục dồn lên. Trong khi đó các trung đoàn 36 và 88 F308 của ta nhanh chóng xuất kích. Bộ đội ta và quân địch quần nhau trên một cánh đồng giữa một vùng đồi trống trải. Quân địch có máy bay và pháo binh hỗ trợ. Khác với chiến dịch Biên giới, bộ đội ta nhanh chóng trút bỏ nguỵ trang chia cắt địch ra từng khối nhỏ bám sát địch vô hiệu hoá máy bay địch, bắt từng tốp hàng binh hạ súng chiếu theo hướng chân núi Tam Đảo có các trạm tù binh chờ đón nhận.
Đặc biệt lần này về Trung Du các đ/c thương binh được các chị em dân công mặc áo nâu nõn từ vùng tạm bị chiếm ra bình tĩnh vững vàng dưới tiếng gầm rú máy bay, cõng từng thương binh dấu vào các bụi cây rồi lần lượt chuyển hết về trạm cứu thương tiền phương của các Trung đoàn. Binh đoàn số ba lần này lại bị thiệt hại nặng. Tàn binh địch cùng Trung tá Vanuyxen chỉ huy trưởng tháo chạy về Vĩnh Yên, bộ đội ta truy kích tới thị xã Vĩnh Yên thì dừng lại vì trời đã tối. Trên đường bị truy kích, quân địch ở một số đồn như: Tam Lộng, Mậu Thông, Quất Lưu, Mậu Lâm bỏ vị trí rút chạy.
Cơ quan tham mưu của ta ở Tam Đảo thu được điện của Vanuyxen gửi về Bộ chỉ huy Bắc Bộ: “Vĩnh Yên thực sự bị bao vây, chỉ huy phân khu Vĩnh Phúc của địch cũng xin gửi gấp quân tăng viện”. Địch ở thị xã Vĩnh Yên đang rất hoang mang hoảng sợ. Chỉ cần tập trung được một trung đoàn để tập kích vào Vĩnh Yên ngay trong đêm như ý định của Bộ chỉ huy chiến dịch thì tình hình sẽ khác hẳn có lợi cho ta. Nhưng cả hai Đại đoàn không kịp thu quân trải rộng trên chiến trường, xin cho đánh vào đêm 15.
Sáng 15 Binh đoàn cơ động số 1 Pháp đã vội vã tiến lên Vĩnh Yên, vấp phải trận địa của Trung đoàn 102 ở Ngoại Trạch, Khai Quang, Mậu Thông phía Đông Nam thị xã. Trong ngày hôm đó máy bay địch xuất kích 70 lần ném xuống trận địa rất nhiều bom cháy. Bộ đội dùng vải nhựa chăn trấn thủ trùm lên để tránh Napan. Từ trên Tam Đảo Sở chỉ huy chiến dịch không phải dùng ống nhòm cũng nhìn rõ những máy bay lao xuống trút bom lửa ở phía Vĩnh Yên.
Binh đoàn số 1 của Pháp tới được thị xã Vĩnh Yên. đêm 15, sáng 16 hai binh đoàn số 1 và số 3 Pháp, chia làm 3 mũi đánh chiếm núi Đanh. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định bỏ phương án tiến công thị xã Vĩnh Yên chuyển sang đánh quân địch ở dãy núi Đanh khi chúng chưa có thời gian củng cố công sự.
Sau một buổi sáng chuẩn bị gấp rút, 13giờ 30 ngày 14 tháng 01 các đơn vị bắt đầu xuất kích. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt ngay từ lúc bộ đội ta vận động tiếp cận địch cho tới khi xung phong chiếm mục tiêu. Máy bay và các trận địa pháo, dưới sự chỉ điểm của máy bay trinh sát, không ngừng trút bom napan đại bác vào đội hình quân ta. Song với tinh thần dũng cảm, phi thường và kỹ thuật khéo léo, các đơn vị đã vượt qua được lưới lửa đạn dày đặc của địch tiến hành công kích. Trung đoàn 209 chiếm được các điểm cao 70, 103; Trung đoàn 36 tiến lên điểm cao 157, đêm ngày 16 các đơn vị 308, 312 lại mở đợt tiến công mới vào các cụm quân của Binh đoàn cơ động số 1 và tiểu đoàn dù 10 thuộc địa vừa chấn chỉnh lại, bố trí thành đội hình vòng tròn trên các điểm cao núi Đanh. Địch thả pháo sáng cho máy bay ném napan và bắn đại bác dữ dội nhằm ngăn chặn những đợt xung phong của ta. Hai giờ sáng ngày 17 ta chiếm được điểm cao 101, đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn Marốc, nhưng lực lượng ta đã bị tiêu hao nhiều. ở điểm cao 210 vì thiếu hợp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, các đợt xung phong của ta đều bị đẩy lùi. Hai giờ sáng 17/01/1954 Bộ chỉ huy chiến dịch hạ lệnh thu quân.
Yếu tố bất ngờ không còn, Đờ Cát đã vơ vét những lực lượng trên toàn chiến trường Đông Dương để tập trung đối phó với 5 trung đoàn chủ lực của ta ở hướng Trung du. Lần đầu bộ đội của ta cả chủ lực và địa phương quân tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp đọ sức với nhiều binh đoàn cơ động Pháp trong những trận mặt đối mặt, cả ban ngày và ban đêm trên địa hình đồi núi thấp và đồng bằng. Quân Pháp đã sử dụng lực lượng tinh nhuệ nhất, phát huy tối đa các loại vũ khí do Mỹ viện trợ. Bộ đội ta đã chiến đấu 23 ngày đêm liên tục. Ta loại khỏi vòng chiến 5.000 quân địch trong đó có hơn 2.000 quân bị bắt sống, tiêu diệt 30 vị trí (10 vị trí đại đội) thu được hơn 1.000 súng các loại đủ trang bị cho một Trung đoàn. Một phần phía Bắc các tỉnh Vĩnh Yên, Phúc Yên ở Trung Du, hai huyện Bình Liêu, Hoàng Mô ở Đông Bắc được giải phóng, vùng tự do tỉnh Hải Ninh được mở rộng đến sát Tiên Yên Móng Cái. Chiến tranh du kích vùng địch hậu Trung Du và liên khu 3 bắt đầu phục hồi.
Đúng ngày Tết Nguyên đán Tân Mão 1951, Hội đồng chính phủ theo ý Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo kết quả của chiến dịch Trần Hưng Đạo coi như là quà tết của Quân đội mừng phiên họp đầu xuân. Nghe xong Bác nhận xét: “Về trung du quân đội ta đã tiến bộ nhiều, chiến đấu với binh đoàn cơ động địch ban ngày trên địa hình bằng phẳng, đánh quỵ cả một GM, không phải chiến dịch chưa hoàn thành các mục tiêu đề ra, mà kết quả thu được có phần vượt mức”.
Bác gửi thư khen ngợi toàn thể cán bộ và chiến sĩ trong chiến dịch Trần Hưng Đạo.
Bác cũng gửi thư chúc mừng năm mới các đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân vừa chiến thắng ở Trung Du và toàn thể đồng bào Trung Du.
Gần 60 năm đã qua, những lời Bác chúc mừng và khen ngợi quân và dân trên mặt trận Trung Du vẫn còn thấm đậm và mãi mãi là nguồn cổ vũ bộ đội và nhân dân các dân tộc Vĩnh Phúc cùng sát cánh với quân và dân cả nước ra sức thi đua đánh thắng hai đế quốc và lập nên những kỳ tích trong công cuộc xây dựng tổ quốc thời kỳ đổi mới. Tam Đảo lâu nay đang trở thành một đô thị nghỉ dưỡng, một danh thắng du lịch lịch sử và du lịch sinh thái lý tưởng, thu hút du khách gần xa trong nước và nước ngoài.
Tam Đảo - Vĩnh Phúc sẽ là hòn ngọc trong mây trên bầu trời phía Bắc thủ đô Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Nguyễn Văn Bồng

 

Các tin đã đưa ngày: