VÀI NHẬN XÉT VỀ NHỮNG BỨC HOÀNH PHI Ở CHÙA TÍCH SƠN

05/10/2016

Chùa Tích Sơn toạ lạc  tại "xóm" Tiếc, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên. Chùa có khá nhiều hoành phi câu đối, chữ nghĩa nghiêm chỉnh và ý tứ sâu sắc. Đại bộ phận các biểu chương này đều thể hiện rất tinh tế, ý nhị, triết lý nhà Phật khuyên chúng sinh hãy làm điều lành, ngăn trừ điều ác. Tất cả các câu đối, hoành phi cùng hướng vào một niềm tin về sự trường tồn của tính thiện, có thể sánh ngang với núi sông, trời đất. Đó là đạo phật nhiệm mầu. Các câu chữ đều thuận dòng, biểu đạt được tam qui ngũ giới, không có sự lệch lạc về quan niệm hoặc sai nhầm về tiêu chí. Tuy nhiên, thừa nhận như thế, chưa phải là các câu đối hoành phi ở đây khỏi phải xem xét và chỉnh lý lại. Đứng về loại thể, điều đáng mừng là các bức hoành phi của chùa Tích Sơn đúng tên gọi là hoành, chứ không phải biển hiệu hay bảng chữ to. Còn câu đối của chùa Tích Sơn, chủ yếu là câu đối thơ thất ngôn, do đó cần xem lại niêm luật. Bài viết này chỉ giới thiệu về nội dung các hoành phi ở chùa Tích sơn! còn câu đối, xin hẹn đến một dịp khác. Về Hoành phi, trước hết có tổ hợp từ:

Từ vân biến phúc

Nghĩa là "Mây lành che phủ khắp nơi"

Câu này ý tứ rất sâu sắc, ta càng ngẫm nghĩ càng thấy hay. Đạo Phật lấy "cứu nhân độ thế" làm chủ yếu, không có sự phân chia giàu sang, nghèo hèn, thiếu công bằng. Đời người là biển khổ, phải trải qua mọi điều "sinh, lão, bệnh, tử". Phật sẽ lấy lượng "Từ bi hỉ xả" mà che chở cho chúng sinh, giải thoát khỏi cảnh trầm luân. Câu chữ này dạy ta phải có lòng nhân ái, biết chia sẻ nỗi đắng cay, thiếu thốn, vất vả, bệnh hoạn, thiên tai, khổ nạn với mọi người. Chống thói vị kỷ, tàn nhẫn, đối xử độc ác với đồng loại và cầm thú.

Hoành phi thứ hai là:

Tuệ nhật trùng quang

Nghĩa từng chữ thì đơn giản: Tuệ = sáng láng, nhật = ngày, trùng = lặp lại, quang = vẻ vang, rực rỡ.

Dịch xuôi cả câu là: "Một ngày sáng suốt, được 2 lần vẻ vang". Nhưng ý tứ câu này đâu có nông cạn và hời hợt như vậy? ở đây, "Tuệ" còn có nghĩa là "đuốc Phật". Một ngày được đuốc phật soi sáng tâm hồn là một ngày sự hiểu biết được nhân lên gấp đôi.Vậy "Đuốc Phật" là gì? Phải chăng là sự tinh thông đạo pháp, chú ý lắng nghe thuyết giáo, kiên trì tụng niệm kinh kệ, thông suốt mọi tam quy, ngũ giới.

Phật không bao giờ dạy làm điều ác. Phật khuyên chúng sinh luôn luôn giữ lấy lòng lành: "nam mô đại từ, đại bi, cứu khổ, độ nạn, quan thế âm Bồ tát". Nếu chúng sinh không chịu sự giáo dục, thì tính thiện cũng sẽ mất đi. Đạo Phật và Đạo Nho đồng qui về một điểm:

"Nhân chi sơ, tính bản thiện,

Tính tương cận, tập tương viễn

Cẩu bất giáo, tính nãi thiên"

Nghĩa là:

"Con người khi mới sinh ra, bản chất vốn hiền lành

Tính nết giống như nhau, nhưng hấp thụ giáo dục khác nhau

Nếu không dạy bảo, tính thiện sẽ bị mất đi".

Đó là chân lý. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo của chúng ta cũng phải như vậy. Phải có ngọn đuốc cách mạng soi sáng tâm hồn, thì mỗi người mới tự thấy mình, cần khổ luyện để vươn lên.

Như vậy bức hoành phi đã khuyến cáo: "Một ngày được giáo dục, sự tiến bộ sẽ tăng lên gấp đôi".

Hoành phi thứ ba:

Viên minh quảng đại

Nghĩa là: "ánh sáng tràn đầy, rộng chiếu khắp nơi".

ý tứ câu này cũng giống câu "Từ vân biến phúc", nhưng được nhấn mạnh thêm một bước, không phải chỉ giáo dục bằng vỗ về (khen) mà còn phải giác ngộ (buộc phải học). Nếu chỉ giáo dục thôi thì chưa đủ, bản thân mỗi người phải tự nguyện tìm hiểu vấn đề và nắm chắc vấn đề. Từ đó, có thể tự sửa mình và răn dạy người khác. ánh sáng tràn đầy là không có chỗ nào khuất tất, không có chỗ nào bị che lấp, chiếu được xa, chiếu được mạnh, được rộng. Đức sáng của Phật là như thế. Ta gọi "Viên minh" là vầng hào quang mới đúng nghĩa. Bản thân mỗi người có trọng trách, noi theo gương Phật mà toả hào quang ra khắp nơi, đúng như lời Bác Hồ đã dạy:

"Mình vì mọi người

Mọi người vì mình"

Bức Hoành phi thứ tư:

Thanh phong minh nguyệt

Nghĩa là "Gió trong sạch, trăng sáng soi", tương đương với thành ngữ dân gian thường dùng: "Gió mát, trăng trong", thể hiện sự nhàn hạ, vô tư, thoải mái. Câu này đem treo ở đâu cũng được, kể cả chỗ trú ngụ của Thuý Kiều:

"Khi chén rượu, khi cuộc cờ

Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên"                                          (Nguyễn Du)

Và:

"Lần thâu gió mát trăng thanh

Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi"

                                      (Nguyễn Du)

Hoành phi thứ năm:

ân chiêm vũ lộ

ở đây không tách "Vũ lộ" thành từ đơn, để dịch: Vũ là mưa, Lộ là sương, mà khẳng định "Vũ lộ" là từ ghép, với nghĩa là "Mưa dầm", "Mưa nhỏ hạt", thì dịch cả câu mới đúng:

"ân đức như mưa nhỏ thấm sâu".

ơn đức trong câu này là ân đức của Phật. ơn đức ấy chỉ là lời giáo hoá, được giác ngộ đạo pháp, không phải của cải, con cái, không phải những thứ bụi trần "Cầu được ước thấy". Sự hiểu biết của con người được tích luỹ dần theo năm tháng, dẫn tới một trình độ nhận thức phong phú, sâu sắc, để từ đó có thể đem lại hạnh phúc cho mình và cho mọi người được.

Hoành phi thứ sáu:

Thánh đức nan lượng

Nghĩa là: "ơn đức của Thánh khó mà cân đo được".

Đang là "Phật" lại chuyển thành "Thánh", cũng hơi lạ, xin miễn bình luận. Vả lại, hoành phi thứ 5 đã có 4 chữ "ân chiêm Vũ lộ" rồi, sợ ý bị trùng lặp.

Hoành phi thứ bảy:

Khí cao Ngân Hán

Chữ "Khí " ở câu này không nên hiểu là không khí, chất khí, mà phải hiểu là "phẩm cách", "khuynh hướng", "ý chí" hoặc "chí khí" thì mới có ý nghĩa. Câu này dùng đề tặng lớp người cao tuổi, nhân ngày 1-10 rất hay, còn dùng trong nhà chùa có phần hơi gượng ép. Bởi bản chất phật là từ bi, từ tại, không thích nịnh bợ, "bốc lên mây xanh" như thế. Có chăng phải dịch trẹo đi là "Khói hương bốc cao đến trời" để ca ngợi nhà chùa đông thiện nam tín nữ. Nhưng dịch như thế, những người thông Hán học không thể bằng lòng. Trong câu này, "Ngân Hán" là danh từ riêng, chỉ về sông Ngân Hà hoặc Thiên Hà ở trên trời.

Dịch trọn vẹn cả câu, bức hoành phi có nghĩa là: "Chí khí thấu Ngân hà".

Hoành phi thứ 8:

Thần công mạc trắc

Tạm hiểu là: "Công ơn của thần chẳng thể đo được".

Đang là "Phật", hoành phi thứ sáu đổi thành "Thánh" đến hoành phi thứ 8 lại biến ra "Thần", thật quả khó hiểu. Theo văn cảnh, chữ "Thánh" của hoành phi thứ 6, và chữ "Thần" của hoành phi thứ 8, đều là danh từ chỉ bậc "siêu nhân", không thể là trạng từ hay tính từ, để dịch là "tài giỏi", "kỳ diệu". Nếu chùa chủ trương "Tam giáo đồng quy", thì phải thể hiện nét văn hoá "Nho - Đạo - Thích". Nếu có bậc "Thánh, Thần" thì không phải ở địa chỉ chùa chiền mà phải ở đình, đền, miếu, phủ Vậy bức hoành phi này cũng cần xem lại.

Chùa Tích Sơn luôn luôn mở rộng cửa Thiền, khách vãng lại chưa lúc nào vắng. Chùa lại ở ngay phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tiện đường tham quan, du lịch, hành hương. Chắc chắn sẽ nhiều bậc túc nho, giỏi Hán học ghé vào chiêm ngưỡng. Mong rằng lời bàn này tạm gọi là có ích, có thiện chí, giúp chúng ta bình tĩnh tham khảo, miễn là hiểu biết lẫn nhau, đồng tâm xây dựng thành phố Vĩnh Yên trở nên giàu đẹp và có văn hoá.

Tạp chí Văn hóa Vĩnh Phúc - Giấy phép xuất bản số 72/XB-VH

Các tin đã đưa ngày: